quan tâm cũng chẳng để làm gì.
Từ Nam Phương nhìn ông lão gần trăm tuổi, cảm giác bất cứ lúc nào ông
cũng có thể quay về với cát bụi. Cô muốn an ủi ông nhưng ông đột nhiên
nghiêng đầu, cầm khối thiên thạch bên cạnh lên, nói với cô: "Cảm ơn cháu
đã ở bên ta. Ta không có gì để tặng cháu, nếu cháu và Thượng Quân Trừng
kết hôn, khối thiên thạch này coi như là quà mừng của ta." Nói tới đây, trên
mặt ông là nụ cười khiên cưỡng.
Từ Nam Phương ngây người, mặt nóng ran. Có lẽ, lão vương gia đã đoán
được cô tới đây vì "Ngôi sao lấp lánh", nhưng ông không vạch trần cô, mà
còn tặng cô một món ân tình.
Cô muốn lên tiếng nhưng nhìn vào bàn tay lão vương gia, nhìn vào khối
thiên thạch, lại quên mất phải nói gì. Lão vương gia cười với vẻ thấu hiểu,
ông bảo cô đi gọi Thượng Quân Trừng vào để ông nói chuyện riêng.
Từ Nam Phương đi ra, trong đầu vang lên những điều lão vương gia vừa
nói, ông muốn tặng "Ngôi sao lấp lánh" cho cô coi như quà cưới cô và
Thượng Quân Trừng. Những lời này, nghe như di ngôn của lão vương gia
lúc lâm chung.
Vừa bước ra khỏi cửa, Từ Nam Phương đã thấy Thượng Quân Trừng
rạng rỡ cười với mình.
"Lão vương gia gọi anh vào." Cô nói với anh.
Nhưng Thượng Quân Trừng không có ý định đi vào, anh tóm tay cô: "Đi,
tôi đưa em đi đến một nơi!" Bỗng bao nhiêu mệt mỏi trong cô tan biến.
"Nhưng..." Từ Nam Phương chỉ vào trong phòng.
Thượng Quân Trừng nhéo mũi cô: "Thôi nào, giờ mà vào chỉ sợ không ra
ngay được. Đi về rồi vào sau." Nói xong, anh kéo cô ra khỏi vương phủ.