Từ Nam Phương nhận ra nơi này, lần trước chính tại đây, chính bằng
cách thức này. Không ngờ bọn họ lại dùng chiêu cũ! Vậy thì, vẫn là Bạch
Thanh Dật dẫn đầu? Trái tim cô không khỏi nhảy lên trong lồng ngực.
Cô đã đoán được nhị lão gia nhất định sẽ ra tay với lão vương gia. Nếu
lão vương gia cống hiến toàn bộ tài sản cho quốc gia thì đương nhiên nhị
lão gia một phần cũng chẳng có, ông ta chắc chắn sẽ liều một phen, được
ăn cả ngã về không.
Bạch Thanh Dật bán mạng cho nhị lão gia, ngày hôm nay nhị lão gia đã
rơi xuống chỗ khó khăn, đương nhiên chỉ còn lại chỗ dựa duy nhất là Bạch
Thanh Dật.
Thượng Quân Trừng đang định xuống xe thì Từ Nam Phương kéo anh
lại, lắc đầu bảo anh đợi thêm một lát.
Quả nhiên, tài xế và bảo vệ vừa xuống xe đã nghe thấy một trận xôn xao.
Thoáng chốc, đám người mặc đồ đen đông nghịt xông ra từ bốn phía,
nhanh chóng khiến tài xế và mấy người bảo vệ chìm trong vũng máu của
chính mình.
Bảo vệ của nhà họ Hạ đều có súng, một vài người nhanh chóng rút súng
ra bảo vệ xe của lão vương gia, cảnh giác nhìn đám người áo đen mới xuất
hiện, không rõ bọn họ từ đâu tới.
Từ Nam Phương nhìn về một hướng, đám người kia tự nhiên tách ra
chừa lại một lối đi, hai người một trước một sau đi tới, họ là Bạch Thanh
Dật và nhị lão gia.
Vừa trông thấy nhị lão gia, Thượng Quân Trừng đã rùng mình, lông mày
nhíu lại. Xem cái điệu bộ này, nhị lão gia xuất hiện hẳn không phải chuyện
tốt.