gia?"
Thấy lão bộc khó xử, Từ Nam Phương lại nói: "Ông giúp chúng cháu tới
xin phép vương gia được không?"
Lão bộc gật đầu, đi tới mở cửa xe, thò nửa người vào trong một lúc rồi đi
ra: "Vương gia nói, hai vị nên về nhà nghỉ ngơi."
Từ Nam Phương liếc nhìn Thượng Quân Trừng, chợt nghĩ tới cái gì, cô
nói: "Anh vào phủ nghỉ đi, em đưa lão vương gia đi, một lát sẽ quay về."
Thượng Quân Trừng lắc đầu: "Không được, anh phải đi cùng em."
Biết rõ không khuyên được anh, Từ Nam Phương đành nhìn lão bộc mỉm
cười cầu xin. Lão bộc lại đi hỏi ý lão vương gia lần nữa, sau đó mời hai
người lên chiếc xe phía sau.
Từ Nam Phương và Thượng Quân Trừng lên xe một lúc, Thượng Quân
Trừng bỗng hỏi: "Sao thế? Có hứng thú với công chứng à?"
Từ Nam Phương chỉ cười. Cô không nói cho anh biết, thực ra, cô chỉ
muốn chứng kiến kết cục của vở kịch này, mặc dù cô cũng không đoán
trước được nó sẽ hạ màn ra sao.
Xe bỗng dưng dừng đột ngột, tất cả mọi người đổ nhào về phía trước. Từ
Nam Phương nắm chặt tay Thượng Quân Trừng. Anh đang định hỏi xảy ra
chuyện gì thì tài xế đã thốt lên: "Xẹp lốp rồi."
Phụ lái ngó đầu lên trước, phát hiện xảy ra chuyện: "Xe trước cũng bị,
chẳng lẽ gặp cướp?"
Thượng Quân Trừng mở cửa thăm dò, bên ngoài là mảnh rừng rậm rạp.
Đây là chỗ buộc phải đi qua nếu muốn ra khỏi thành, cánh rừng bao la
không thấy tận cùng.