"Anh mệt không?"
"Hình như em có thể đi..."
Bất luận Từ Nam Phương có nói gì, Thượng Quân Trừng cũng chỉ đáp
lại một câu: "Im nào." Cô đành thôi không nói nữa, mặc kệ anh tiếp tục
cõng mình.
Một lúc lâu sau, nhịp tim đã quen tốc độ, cô cảm thấy hình như cũng
không quá thẹn thùng. Cô thậm chí nghe được một cô gái đi ngang qua,
quay sang bạn trai mình nói lời ngưỡng mộ cô. Trái tim cô càng bị vùi sâu
trong thứ mật ngọt của hạnh phúc.
"Được rồi, tới nơi rồi!" Khi Thượng Quân Trừng buông cô xuống, hai
chân chạm đất, Từ Nam Phương mới cảm thấy niềm hạnh phúc này ngắn
ngủi quá.
Thượng Quân Trừng vẫy tay, taxi chạy tới trước mặt hai người, Từ Nam
Phương không khỏi thốt lên: "Hôm nay không về nữa được không?"
Những lời này vừa thốt ra, Từ Nam Phương cảm thấy khó mà tin được là
mình nói. Thượng Quân Trừng liếc nhìn cô, không do dự mà gật đầu:
"Được, càng hay, tối nay sẽ đưa em đi ngắm cảnh đêm Thượng Hải! Đẹp
lắm!"
Từ Nam Phương miễn cưỡng cố nở ra một nụ cười với anh. "Ừ!" Nếu đã
lỡ lời rồi thì lỡ cho trót vậy. Cô nhìn Thượng Quân Trừng che đậy cả người
không hở lấy một khe, nhưng cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh lúc
này đang rạng rỡ đến mức nào.
Cô sắp không được trông thấy khuôn mặt ấy nữa rồi. Nghĩ tới sự ấm áp,
dịu dàng của anh, nghĩ tới vòng tay và nụ hôn của anh, cô chợt thấy lưu
luyến không muốn rời xa.