Để cô được tự do một lần đi, được cùng anh trải qua một đêm tuyệt đẹp
đi! Cho dù phải trở về hoàng cung đầy ác mộng kia, cô vẫn còn một đêm
này để hồi tưởng. Chí ít, cô sẽ nhớ kỹ khuôn mặt tươi cười của anh...
Khi Thượng Quân Trừng và Từ Nam Phương trở lại thành phố T, ngoài
cửa lớn vương phủ đã dừng mấy chiếc xe đen bóng có rèm che. Lão bộc
hầu cận lão vương gia đang định ngồi vào xe thì trông thấy hai người,
khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười, ông cung kính đi lên trước, cúi người
chào.
"Mọi người đi đâu thế?" Thượng Quân Trừng lấy làm lạ hỏi.
Nhìn qua tình hình này, có vẻ như lão vương gia đang ngồi trong xe.
"Ông nội thế nào rồi?" Tâm trạng Thượng Quân Trừng lúc này rất tốt,
nên không cảm thấy lão vương gia có gì nguy hiểm.
"Lão vương gia muốn đến nơi công chứng tài sản, đóng góp toàn bộ gia
sản của nhà họ Hạ cho đất nước." Trên gương mặt lão bộc thoáng hiện lên
vẻ bi thương, ánh mắt ông vô thức nhìn lại tòa vương phủ phía sau lưng,
lòng không nỡ.
Từ Nam Phương nhìn vào cửa xe, kính đen kịt khiến cô không nhìn thấy
gì bên trong.
Thượng Quân Trừng nghe lão bộc nói toàn bộ tài sản đều được đem đi
quyên góp, vô cùng hưng phấn, anh đang định đi tới phía xe của lão vương
gia nói chuyện thì bị lão bộc giữ lại, vẻ mặt hoảng hốt: "Trừng thiếu gia,
Trừng thiếu gia, vương gia lúc này không tiện gặp cậu."
"Hả? Có gì mà không tiện?" Thượng Quân Trừng khó hiểu.
Từ Nam Phương mơ hồ có cảm giác bất an, cô nắm tay Thượng Quân
Trừng, nói: "Hay là chúng ta cũng đi tới nơi công chứng với lão vương