phải chính là lúc cô quay về quá khứ, khiến cho thời gian đảo lộn, thế nên
mặc dù cha đã chết nhưng vì vòng quay thời gian đảo ngược nên đã thoát
được kiếp nạn?
Như vậy sao? Ý nghĩ này khiến đầu óc Từ Nam Phương quay cuồng, cô
càng nghĩ, cõi lòng càng thêm lạnh lẽo, toàn thân càng không ngừng run
lên.
Mãi đến khi có một chiếc áo bất ngờ phủ lên người cô, toàn thân cô bị
người ta ôm lấy, cô mới cảm thấy nhiệt độ trên người mình ấm trở lại.
Cô ngây ngốc ngước mắt lên nhìn, trông thấy một người đàn ông đội mũ,
đeo kính râm to, bịt khẩu trang trắng, toàn thân kín bưng trong bộ đồng
phục của nhân viên vệ sinh môi trường. Anh ngồi cạnh cô, nắm chặt tay cô.
Vốn dĩ đang buồn khổ, trông thấy bộ dạng này của Thượng Quân Trừng,
Từ Nam Phương cũng không nhịn được mà bật cười: "Thế này thì còn ai
nhận ra anh được nữa!"
Thượng Quân Trừng khẽ chạm vào trán cô. Từ sau khi biết Từ Nam
Phương không tầm thường như mình nghĩ, anh luôn có một cảm giác hổ
thẹn trong lòng, thái độ đối với cô cũng khác xưa rất nhiều, anh dịu dàng
nói: "Trời lạnh rồi, mặc thêm vào đi."
Từ Nam Phương gật đầu, tâm trạng ít nhiều tốt hơn lên. Chỉ có điều nghĩ
đến cha "cải tử hoàn sinh", cô lại cảm thấy trong tim cứ nhói đau như bị
kiến cắn, thậm chí ngồi không vững.
"Chúng ta về thành phố T thôi!" Cô muốn nhanh chóng lấy được khối
thiên thạch.
Thượng Quân Trừng cảm thấy cô là lạ nhưng vẫn gật đầu: "Tối còn một
chuyến nữa, bây giờ ra sân bay vẫn còn kịp."