chính trong cuộc sống của anh đột ngột biến mất. Tất cả mọi thứ đối với
anh mà nói chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì đáng quan tâm.
Diệp Phi Vũ nghe thấy Từ Nam Phương gọi tên mình, môi mấp máy vài
cái, không nói gì nữa. Thượng Quân Trừng xông lên đấm vào mũi anh một
cú.
"Cậu tưởng tôi không dám đánh cậu?"
Diệp Phi Vũ bị tấn công bất ngờ, không kịp tránh, thân thể lảo đảo lùi về
sau, suýt nữa ngã xuống, máu trong mũi ròng ròng chảy ra.
"Danny..." Từ Nam Phương kéo Thượng Quân Trừng lại, trong lòng mơ
hồ lo lắng, không rõ là lo Thượng Quân Trừng quá thô bạo với Diệp Phi
Vũ, hay là sợ Diệp Phi Vũ sẽ phản công.
"Em kéo anh lại làm gì? Anh phải đánh cậu ta." Thượng Quân Trừng tức
giận muốn xông lên.
Từ Nam Phương vội hét: "Đều là anh em, sao phải làm thế?"
"Anh em? Anh em cái thá gì chứ!" Thượng Quân Trừng mắng nhiếc. Thế
nhưng, câu nói của Từ Nam Phương khiến anh chợt nhớ lại tình cảnh của
Diệp Phi Vũ, nghĩ tới những đau khổ mà cậu ta phải chịu đựng hai mươi
năm qua, anh mất hết sức lực, đứng như quả bóng xẹp hơi một bên.
Diệp Phi Vũ nhìn Từ Nam Phương, rồi lại lãnh đạm nói với Thượng
Quân Trừng: "Yên tâm. Tôi không trả đòn!" Câu này là anh nói cho Từ
Nam Phương nghe, bởi vì anh đã từng hứa với cô, sẽ không làm tổn hại tới
Thượng Quân Trừng.
Từ Nam Phương chợt thấy sống mũi cay cay, lúc này Thượng Quân
Trừng cũng không có ý định ra tay nữa, chỉ ủ rũ hỏi: "Ông nội đâu? Những
người khác đâu?"