ngoài chỉ còn lại Diệp Phi Vũ và Thượng Quân Trừng nhìn không rời mắt
khỏi nhị lão gia đang lê lết trên mặt đất.
Một người không đè nén được tiếng cười, còn một người không biết nên
dành cho kẻ nằm trên đất kia biểu cảm gì.
Từ Nam Phương nhìn Diệp Phi Vũ cười không kiêng dè, tiếng cười còn
khó nghe hơn cả tiếng khóc, khiến người ta nghe mà kinh hãi.
Mãi đến khi cảnh sát tới, còng tay nhị lão gia lại rồi gọi xe cứu thương,
Diệp Phi Vũ vẫn chưa rời ánh mắt đi. Anh ta cười đến mức mặt cũng biến
dạng, khiến người ta không dám tiếp cận. Cảnh sát trưởng trao đổi điều gì
đó với Diệp Phi Vũ.
Đội cứu thương tới, nhị lão gia được bọn họ cáng lên xe, Diệp Phi Vũ
vẫn nhìn theo chiếc xe cứu thương ồn ào rời đi. Một lúc sau, anh ta mới dự
định ra về, thế nhưng chỉ mới mở cửa xe đã bị Thượng Quân Trừng gọi lại.
Diệp Phi Vũ thờ ơ như hai người chưa từng quen biết nhau: "Còn chuyện
gì nữa?"
"Đúng rồi, còn có chuyện gì nữa đây? Cậu đúng là không biết xấu hổ.
Tôi một mực coi cậu là bạn tốt, nhưng không ngờ từ đầu chí cuối đều là cậu
lợi dụng tôi!" Thượng Quân Trừng phẫn nộ.
"Đúng thế, tôi lợi dụng cậu. Nếu không phục có thể đánh tôi một trận,
nếu đánh mà vẫn không phục thì tìm người khác ra tay với tôi là được."
Diệp Phi Vũ lạnh lùng nói.
"Diệp Phi Vũ!" Từ Nam Phương nghe anh ta nói những điều kia, có phần
tức giận. Nhưng đến khi anh ta nhìn cô, chút tức giận ấy bỗng hóa hư ảo.
Ngày hôm nay, thù hận đã trả xong, mối thù anh phải chờ hai mươi năm
mới được giải thoát. Trước giờ anh sống mỗi ngày đều vì cơ hội trả thù này,
nhưng hiện tại, thù đã trả xong, cũng đồng nghĩa với việc mối bận tâm