tượng mẹ mình bị từng nhát dao đâm cho đến chết. Nó không dám hé răng,
khóc lại càng không. Ba ngày ba đêm sau, khi người ta ngửi thấy mùi máu
tanh, đi báo cảnh sát, thằng bé đó mới được người ta cứu ra từ trong tủ
quần áo. Chính thời khắc đó, nó đã thề rằng phải báo thù cho mẹ! Chỉ một
phát súng này đã quá hời cho ông rồi đấy."
Diệp Phi Vũ cười gằn. Mỗi câu mỗi từ của anh ta hệt như cơn gió thổi từ
địa ngục tới, khiến ai cũng lạnh buốt sống lưng.
Từ Nam Phương lúc này nước mắt đã đẫm mặt, cô không thể tưởng
tượng nỗi cay đắng của Diệp Phi Vũ, nhưng nghe những lời kia cũng đã
đau đến nhói tim gan.
"Mày... mày sao có thể làm thế với tao? Tao... dù sao cũng là bố mày!"
Nhị lão gia cũng bị hàn khí của Diệp Phi Vũ làm cho đau nhức khớp
xương.
"Bố? Bố thì sao? Vừa rồi là ai muốn giết chết bố mình để chiếm gia
sản?" Diệp Phi Vũ dướn thẳng người nhìn xuống như đang nhìn một con
côn trùng. "Nhưng mà tôi không mất hết nhân tính như ông, tôi sẽ không
giết ông, giết người là phạm pháp, ông biết không? Ông sắp được hưởng
nửa cuối đời trong nhà lao rồi."
"Tao chẳng làm gì hết, chính mày nổ súng bắt tao, mày cho rằng cảnh sát
sẽ nghe theo mày chắc?"
Nhị lão gia gắng nén nỗi đau nhức, tóm lấy chân Bạch Thanh Dật: "Bạch
Thanh Dật, tôi và anh cùng một giuộc, anh không giúp tôi lại còn giúp
người ngoài?" Ông ta đang ám chỉ những chuyện phạm pháp mà bang phái
của Bạch Thanh Dật đã làm.
Ai ngờ, Bạch Thanh Dật lui về sau một bước, phủi bụi bẩn trên người:
"Tôi với ông đâu phải cùng một giuộc chứ. Nhị lão gia hồ đồ rồi. Hơn nữa,
tôi còn đang có ý định làm nhân chứng, khai chính ông sai chúng tôi đi sát