không kìm lòng được muốn đi theo, rốt cuộc là cô tò mò về cách bọn họ cắt
đứt quan hệ, hay trong tiềm thức vẫn luôn mơ hồ lo lắng cho anh ta?
"Điên?" Diệp Phi Vũ lặp lại lời nói của Thượng Quân Trừng, "Có lẽ vậy.
Nhưng có điên đến mấy cũng còn kém xa ông bố này của cậu! Ông ta ung
dung tự tại lâu quá rồi, giờ là lúc cho ông ta nếm mùi đau khổ của đời này,
phải không, thưa bố?"
Lời xưng hô của Diệp Phi Vũ khiến nhị lão gia rùng mình sợ hãi, ông ta
mờ mịt nhìn Diệp Phi Vũ, sắc mặt vô cùng đáng sợ.
"À thôi chết, quên mất chưa nói, nhát súng vừa rồi tôi bắn giúp mẹ tôi!"
Diệp Phi Vũ dò xét vết thương của nhị lão gia, máu chung quanh đã khô
quắt, "Tốt xấu gì cũng là bố con, tôi chỉ ra tay thế này thôi, ông cứ từ từ
dùng vài chục năm sắp tới đền bù đi."
Lúc Diệp Phi Vũ nói những lời này, bầu không khí tràn ngập mùi mục
nát, mùi máu tanh, người ta vừa ngửi thấy đã buồn nôn.
Thấy nhị lão gia còn đang mơ hồ không rõ, Diệp Phi Vũ cười khẩy: "Có
lẽ ông đã quên mất mình từng có một tình nhân là y tá bên Mỹ rồi nhỉ?
Chính là người phụ nữ thay ông làm cái việc đánh tráo trẻ sơ sinh ấy."
Một sự khác thường lóe lên trong mắt nhị lão gia.
"Ồ, hóa ra ông còn nhớ cơ đấy! Tôi cứ tưởng nhị lão gia giết người vô số
nên không ấn tượng gì với những nhân vật vô danh tiểu tốt nữa rồi? Ông
chắc không biết được bà ấy chết thế nào đâu phải không?" Diệp Phi Vũ
lạnh lùng nói, "Nhưng tôi thì nhớ kỹ, tôi vĩnh viễn nhớ kỹ! Mẹ tôi bị người
ta đâm từng nhát, từng nhát dao cho đến chết. Cả gian nhà đều là máu tươi.
Mẹ tôi đã phải đưa tôi trốn chạy ngần ấy năm trời, thậm chí còn ra tận nước
ngoài nhưng ông vẫn không chịu tha vì sợ một ngày nào đó mẹ tôi sẽ vạch
trần ông. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng chỉ còn biết giấu con trai mình vào tủ
quần áo. Thằng bé đó đã lẳng lặng ngồi thu mình trong tủ mà theo dõi cảnh