hại lão vương gia. Ông yên tâm, ông chịu tội, tôi chịu cùng ông, nhưng tôi
chỉ là tòng phạm, nhiều lắm giao chút tiền ra là được."
Nhị lão gia tuyệt đối không ngờ chỗ dựa duy nhất của mình cũng phản
bội lại mình.
"Giờ biết mùi vị bị cô lập rồi phải không?" Diệp Phi Vũ điềm nhiên nói.
Nhị lão gia không cam lòng, nhìn về phía cửa xe mà kêu: "Không...
không, cha, cha... Con trai biết sai rồi."
Đương nhiên, ông ta có kêu rên đến mấy cũng không gặp được lão
vương gia. Diệp Phi Vũ bật cười: "Ông đúng là đã chó cùng rứt giậu, bao
nhiêu thông minh đi đâu hết rồi? Ngay cả chuyện này còn không nghĩ ra
sao? Vương gia vốn dĩ không đi, hôm nay là tôi cố ý dụ ông ra thôi. Tôi
tung tin đồn cho ông biết vương gia sẽ đi công chứng tài sản nhưng thực ra,
với thân phận và địa vị của vương gia, đâu cần ông phải đích thân ra khỏi
cửa. Tối qua vương gia đã làm xong thủ tục giấy tờ cả rồi."
"Mày... mày..." Nhị lão gia uất ức đến không nói được rõ lời.
Di động của Diệp Phi Vũ đổ chuông, anh ta cũng không liếc mắt, chỉ nói
với nhị lão gia: "Cảnh sát tới rồi, tài sản nhà họ Hạ đã thuộc quyền sở hữu
của Nhà nước, nhưng ông bây giờ chỉ là kẻ thù chung của toàn dân."
Nhị lão gia nhất thời hiểu ra ý tứ của Diệp Phi Vũ. Anh ta nhất định đã
lợi dụng chuyện lão vương gia hiến tài sản mà ra điều kiện, yêu cầu của
Diệp Phi Vũ chính là đày đọa ông ta vào ngục tù. Nghĩ vậy, nhị lão gia
không khỏi cả người run rẩy, ngay cả cơn đau ở chân cũng không đáng sợ
đến thế.
Còi xe cảnh sát truyền đến, Bạch Thanh Dật dẫn đám thuộc hạ của mình
tản đi. Bảo vệ của nhà họ Hạ làm như không có chuyện gì, ngồi vào xe, bên