Nhị lão gia cắn môi, thật sự không ngờ lại gặp Diệp Phi Vũ ở đây, càng
không biết anh ta trở thành cận vệ của lão vương gia từ khi nào. Ông ta
ngước nhìn Bạch Thanh Dật, giận dữ hét lên: "Còn đứng đần ra đấy làm gì,
nổ súng!"
Nhị lão gia điên cuồng kêu nhưng Bạch Thanh Dật lại kéo áo gió của
mình lại, vẻ mặt vô tội nhìn ông ta: "Nhị lão gia, ông nói gì thế? Chúng tôi
đều là công dân hợp pháp, lấy đâu ra súng mà nổ?"
Lúc này, đừng nói là nhị lão gia không tin vào tai mình, mà ngay cả Từ
Nam Phương cũng phải giật mình. Thực ra cô đã sớm đoán được người
ngồi trong xe là Diệp Phi Vũ! Nhưng cô không ngờ Bạch Thanh Dật lại
phản bội nhị lão gia, kết làm đồng minh với Diệp Phi Vũ.
Hóa ra, trận chiến này ngay từ đầu đã định đoạt người thắng là Diệp Phi
Vũ.
Diệp Phi Vũ ha ha cười: "Đúng thế, nhị lão gia. Ông cố ý mưu sát, còn
mang theo súng bên người. Đem giao ông cho cảnh sát, ông chắc sẽ lãnh
hai chục năm nhỉ? Nửa đời sau hãy sống vui vẻ trong ngục đi! À, chắc ông
không biết cuộc sống trong nhà lao thế nào đâu nhỉ? Tù mới sẽ phải ngồi
chồm hỗm trên WC, bị tù cũ đánh cho tơi bời, cơm bị người ta cướp. Ông
đã ngần này tuổi rồi, vào đó có vượt qua được hai mươi năm hay không,
khó nói lắm."
Diệp Phi Vũ dửng dưng nói, trông thấy vẻ mặt sợ sệt của nhị lão gia, anh
ta vô cùng thỏa mãn.
"Phi Vũ... cậu... cậu điên rồi!" Thượng Quân Trừng cảm thấy hoàn toàn
xa lạ với Diệp Phi Vũ này.
Từ Nam Phương thấy lồng ngực âm ỉ đau, cô không nên đưa Thượng
Quân Trừng tới đây. Nhưng khi biết kế hoạch của Diệp Phi Vũ, cô lại