Tiếng súng ấy khiến tất cả mọi người đều run rẩy. Ngay sau đó lại thêm
một tiếng nữa, âm thanh nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều.
Thượng Quân Trừng và Từ Nam Phương đều nhìn chằm chằm về một
nơi, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng kêu thê thảm thốt
lên từ miệng nhị lão gia, tiếng rên rỉ gián đoạn, rồi lại thình lình cao vút
như điên loạn, cổ họng dường như bị phá hủy. Thân thể ông ta khuỵu
xuống đất, tay phải vô lực buông khẩu súng, hai tay ôm đầu gối, lăn lốc đau
đớn trên đất. Ống quần ông ta đã lốm đốm "nở hoa", máu ồ ạt chảy ra, ướt
sũng ống quần.
Lúc ông ta trúng đạn, tay vô thức bắn một phát súng, phát súng đó trúng
vào gốc cây bên cạnh, lá cây rụng tơi tả. Lúc này, cửa xe của lão vương gia
chậm rãi mở.
"Mọi người đều thấy là tôi tự vệ rồi nhé, hơn nữa, tôi là cận vệ của lão
vương gia, mang theo súng là hợp pháp."
"Phi... Phi Vũ." Con ngươi Thượng Quân Trừng suýt nữa rớt ra khỏi mắt.
Đúng thế, người vừa bước xuống từ xe của lão vương gia là Diệp Phi Vũ.
Anh ta quay đầu lại nhìn, bàn tay Thượng Quân Trừng còn đang ôm eo Từ
Nam Phương, Từ Nam Phương một tay đang che miệng anh. Dáng vẻ hai
người vô cùng thân thiết.
Diệp Phi Vũ quay đầu đi, nhìn nhị lão gia đau đến co rút da mặt. Thần
sắc anh âm u, nhưng trong đó hiện lên niềm vui cực hạn. Thấy nhị lão gia
chảy máu, anh có cảm giác từng giọt máu trong người mình cũng đang
nhảy múa reo hò.
"Yên tâm, không chết được đâu. Nhưng mà về sau ông sẽ trở thành một
thằng què!" Diệp Phi Vũ bình thản nói.