Thượng Quân Trừng giật lấy, mở hộp ra xem: "Ngôi sao lấp lánh?"
Anh vừa dứt lời, một luồng sáng đỏ rực phát ra từ khối thiên thạch, tia đỏ
tản ra ngập không khí. Từ Nam Phương lại cảm thấy tim mình đập dồn dập,
chân không thể xê dịch, dường như đường hầm giúp cô rời khỏi nơi này và
quay về quá khứ chỉ cần cô vươn tay một cái là đã chạm được. Đúng thế,
chỉ cần cô chạm tay vào khối thiên thạch kia thôi!
Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, cảm giác cơ thể như được nâng lên. Cô
trông thấy trước mắt một màu đỏ sẫm, không phải ánh sáng tỏa ra từ khối
thiên thạch mà là máu, máu bao phủ tầm nhìn của cô. Khoảnh khắc đó, cô
trông thấy cha mình, cha đang ở trên đường Hà Nam luyện tân binh. Thời
điểm cô rời khỏi triều Minh, cha cô đang ở nơi này. Cha ngồi trên lưng
ngựa, nhìn những tân binh trên dưới đang khua tay kiếm, không hề phát
hiện ra một đường kiếm đang lao tới phía mình như một con ngựa hoang
đứt dây cương, lưỡi kiếm ấy lệch khỏi quỹ đạo, từ giữa đám tân binh nhộn
nhạo phóng lên.
Cha cô chỉ kịp nhìn thấy lưỡi kiếm kia lao tới phía mình nhưng không
kịp tránh. Lưỡi kiếm đâm vào ngực cha, cha ngã xuống trong vũng máu...
Từ Nam Phương cảm thấy trái tim mình như bị dao cứa vào, muốn gọi,
muốn hét, nhưng không phát ra âm thanh. Nhất định có người muốn đẩy
cha cô vào chỗ chết nên đã ngụy trang bằng sự cố.
Trong một giây phút nào đó, Từ Nam Phương dường như trông thấy tang
lễ, trông thấy bài vị của cha, chỉ có điều tất cả bỗng biến thành nơi đáy
nước, chưa từng xảy ra. Chớp mắt, toàn bộ cảnh tượng bị thay thế, Từ Nam
Phương thấy mọi người vội xông lên, nhưng lưỡi kiếm kia từ trong ngực
cha rơi xuống, ngực cha không hề có vết tích gì của việc bị thương, lưỡi
kiếm kia thậm chí không hề dính một giọt máu.