Mọi người mờ mịt nhìn cha cô, ngay cả cha cô cũng kinh ngạc không
thốt nên lời.
Từ Nam Phương thả mình trôi nổi trong mớ ý thức mờ ảo, đầu óc quay
cuồng, một thứ cảm giác ấm nóng bủa vây lấy cô, là máu! Hình như "Ngôi
sao lấp lánh" tỏa ra không phải là ánh sáng mà là máu ẩm ướt và nóng
bỏng. Cảm giác này khiến Từ Nam Phương muốn khóc nấc lên, trong đầu
cô vang vọng một âm thanh tuyệt vọng mà thê lương: Muốn mở được
"Ngôi sao lấp lánh" cần máu tươi của người sống, cần một người bỏ mạng.
Từ Nam Phương run rẩy, ý thức mơ hồ kia khiến cô kinh hãi đến bất
động. Bỗng dưng, cô nghe thấy Thượng Quân Trừng gọi mình, cô muốn
đáp mà không ra tiếng.
Cô nỗ lực mở mắt, trông thấy Thượng Quân Trừng đậy chiếc hộp lại, hay
tay đang dìu cô. Sắc mặt anh đầy lo lắng, không biết xảy ra chuyện ma quái
gì.
Sau khi chiếc hộp được đậy lại, nhịp tim của Từ Nam Phương cũng trở
nên bình thường. Cô thở hổn hển, muốn mỉm cười trấn an Thượng Quân
Trừng nhưng chỉ cảm thấy da mặt mình cứng đờ.
Thượng Quân Trừng đỡ cô ngồi xuống đất, mờ mịt không biết rốt cuộc là
chuyện gì, chỉ có thể giúp cô xoa hai bàn tay lạnh băng.
Từ Nam Phương vẫn chưa hết sợ hãi, cô hồi tưởng cảm giác khi nãy.
Đoạn ý thức ngắn ngủi vừa xuất hiện có phải chính là sự kiện cha khởi tử
hồi sinh? Sự kiện đó hình thành là do cô vượt thời gian quay lại quá khứ
sao? Như vậy, "Ngôi sao lấp lánh" cần có tử vong, cần có máu tươi mới mở
ra được, rốt cuộc là chuyện gì?
Từ Nam Phương sợ hãi đến run rẩy. Mấy lần trông thấy khối thiên thạch
kia phát sáng, đều là nhờ sự xuất hiện của Thượng Quân Trừng. Cô từ lâu