đã đoán được anh chính là người mở khối thiên thạch này, nhưng vì sao, vì
sao nhất định phải cần máu của anh, cần mạng sống của anh?
Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến Từ Nam Phương suýt ngất lịm.
Nếu ở thời điểm triều Minh, cô vượt thời gian đến hiện tại là do máu của
cha đã mở ra "Ngôi sao lấp lánh" thì lẽ nào, lẽ nào thời điểm này cần có
máu của Thượng Quân Trừng? Sự trở lại của cô có thể giúp cha khởi tử hồi
sinh, nhưng lại cần mạng của Thượng Quân Trừng thay thế? Số phận sao
lại đùa cợt cô như vậy, nhất định bắt cô phải lựa chọn giữa hai người cô
quan tâm, nhất định phải dùng mạng đổi mạng?
Nước mắt cô lã chã rơi, khoảnh khắc những giọt nước mắt chảy ra, hình
như là trái tim cô đang rỉ máu.
"Nam Phương, em làm sao thế? Trong người không khỏe à?" Thượng
Quân Trừng sờ trán cô.
Từ Nam Phương nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, nghe thấy trong cổ họng
mình phát ra những tiếng rên khe khẽ. Vì sao tính mạng của anh ấy mới
cứu được cha? Vì sao mình quan tâm tới anh ấy? Có phải mình càng quan
tâm tới ai thì số phận càng dằn vặt mình như vậy? Có phải vì mình không
quan tâm tới anh ấy, không thích anh ấy thì chuyện kia sẽ không xảy ra,
"Ngôi sao lấp lánh" cũng không cần anh đến mở?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu đã chiếm được sự đồng tình của cô,
cho dù giả thiết này của cô có trở thành sự thật hay không, cô cũng không
thể thuyết phục bản thân tiếp tục nhìn vào đôi mắt của anh nữa.
Cô gạt tay Thượng Quân Trừng, nhắm mắt lại, cố gắng nói bằng giọng
điệu bình thản nhất: "Em không sao, anh đi đi!"
"Đi? Đi đâu?" Thượng Quân Trừng lấy làm lạ nhìn cô.
"Đi đâu là việc của anh!" Từ Nam Phương dùng sự lạnh lùng đáp trả anh.