Từ Nam Phương mở to mắt, tha thiết muốn lau sạch nước mắt của mình
đi để có thể nhìn rõ trong ánh mắt anh ẩn chứa điều gì. Thần sắc anh lộ ra
một nỗi thê lương, anh đang thương hại cô, hay đang cười nhạo cô? Hình
như anh đã sớm đoán được tình cảnh ngày hôm nay của cô.
Từ Nam Phương chậm rãi nhắm mắt lại, nén rơi lệ. Lần tiếp theo mở
mắt, trên gương mặt cô đã bao phủ sương lạnh: "Đủ rồi, Thượng Quân
Trừng, trò chơi giữa chúng ta kết thúc!"
"Trò chơi kết thúc? Ý em là gì?" Hai cánh tay Thượng Quân Trừng
khựng lại. Câu nói của Từ Nam Phương khiến anh hụt hẫng.
"Còn không hiểu sao?" Từ Nam Phương cúi người, cầm lấy chiếc hộp
trên mặt đất, lắc lắc trước mặt Thượng Quân Trừng, "Tôi vẫn chưa nói với
anh mục đích tôi vào nhà họ Hạ phải không? Đây chính là mục đích của
tôi, 'Ngôi sao lấp lánh', chỉ cần có được khối thiên thạch này, tôi sẽ trở về
được quá khứ. Thế nên, tôi và anh, cũng chỉ có kết thúc."
Cô nỗ lực tỏ ra hờ hững, tỏ ra lạnh lùng, cô biết tài diễn xuất của mình
rất tốt nhưng vì sao lúc này cô lại cảm thấy biểu hiện của mình khô khan
đến thế?
Thượng Quân Trừng ngây người: "Trở về? Em còn muốn quay về? Vì...
vì sao? Chẳng phải chúng ta ở đây sống rất tốt ư?" Trước kia, anh không tin
cô là người quá khứ, không tin cô có thể vượt thời gian đến hiện tại, càng
không tin có thể quay về quá khứ. Bây giờ khi anh đã biết sự thật, cô cũng
đã quen với cuộc sống nơi này, nếu ở đây có thể sống tốt thì vì sao cô nhất
định muốn quay về? Trong đầu anh trước giờ chưa từng xuất hiện cái giả
thiết này.
"Chỉ có anh sống tốt mà thôi. Tôi không nghĩ như thế!" Từ Nam Phương
lãnh đạm nói.