"Chúng ta thì sao?" Thượng Quân Trừng chợt cảm thấy chột dạ. Anh
chưa bao giờ có cảm giác này, trong thế giới của anh chỉ có sự bình thản và
dửng dưng, vậy mà hiện tại anh lại biết chột dạ.
Câu hỏi của Thượng Quân Trừng khiến đáy lòng Từ Nam Phương đau
xót nhưng cô vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh: "Chúng ta thì sao?
Thượng Quân Trừng, đúng là anh khiến tôi mê đắm, nhưng tôi cũng chỉ có
thể để anh lại một mình."
Khi trông thấy sự thất vọng hiện lên trong mắt anh, cô gắng nén đau đớn,
tiếp tục nói: "Tôi tiếp cận anh, không cự tuyệt anh, là vì anh là cháu trai của
lão vương gia. Anh thấy không, nếu không như vậy thì vì sao lão vương gia
chịu tặng khối thiên thạch này cho tôi?" Từ Nam Phương nói không chớp
mắt, giống như đôi mắt đã trở nên vô hồn.
Thượng Quân Trừng nhất định không chịu tin, anh vọt tới trước mặt cô,
tóm lấy tay cô: "Anh không tin! Em nói dối! Em lại bắt đầu nói dối! Anh
ghét nhất là dáng vẻ gạt người của em!"
"Đúng! Tôi gạt người, tôi thích nhất đi lừa người khác. Anh đã biết tôi là
loại người đó, sao còn hồ đồ theo tôi?"
Ánh mắt cô bén nhọn như muốn nuốt chửng kẻ khác. Cô đẩy Thượng
Quân Trừng ra, đi về phía Diệp Phi Vũ.
"Anh không còn là trẻ con nữa, đừng cứng đầu như vậy!" Cô ngước mắt,
nhìn Diệp Phi Vũ, giống như muốn dùng ánh mắt để cầu xin anh ta, "Diệp
Phi Vũ, giúp tôi khuyên anh ta đi. Sao đến tận lúc này anh ta còn không
chịu mở to mắt ra chứ!"
Không phải cô không thể khuyên được Thượng Quân Trừng, mà là cô sợ
nhìn anh, cô sẽ bật khóc lúc nào không hay.