Phương là vợ của Hoàng đế gì kia? Cậu lừa dối tôi? Các người đều coi tôi
là kẻ ngốc."
"Là chính cậu không chịu tin!" Diệp Phi Vũ chưa nói hết đã bị Từ Nam
Phương tóm tay: "Đúng thế, chúng tôi không chỉ lừa gạt anh chuyện này.
Tôi và Diệp tiên sinh ngay từ đầu đã là đồng minh, chúng tôi mỗi người có
một mục đích riêng, anh ta tiếp cận anh còn tôi tiếp cận nhà họ Hạ. Nếu
không có Diệp tiên sinh hỗ trợ, thử hỏi làm sao tôi có thể dễ dàng vào nhà
họ Hạ như thế? Không có tôi nhúng tay thì Diệp tiên sinh sao có thể nhanh
chóng đánh đổ nhà họ Hạ như vậy?" Khẩu khí của cô hoàn toàn là sự đắc ý
nhưng đôi mắt đã ngấn nước.
Diệp Phi Vũ thấy sắc mặt cô trắng bệch, giống như mảnh giấy thoáng
chốc có thể bị thổi bay.
Quá khứ từng chuyện lần lượt hiện lên trong đầu Thượng Quân Trừng,
sự lừa dối của Diệp Phi Vũ, thủ đoạn của Từ Nam Phương, tầng tầng lớp
lớp được vén mở.
Anh có thể hiểu việc Diệp Phi Vũ tiếp cận anh để thực hiên âm mưu báo
thù, cũng có thể tha thứ cho Từ Nam Phương đã lợi dụng anh, nhưng nhất
thời anh không thể tiếp nhận được việc hai người họ đều lừa gạt, coi anh là
thằng ngu, thông đồng với nhau. Trước mặt anh, họ làm như hai kẻ xa lạ,
nhưng sau lưng lại đang tính toán, hỗ trợ nhau hoàn thành mục tiêu.
Nhìn Thượng Quân Trừng thất thểu ra khỏi cánh rừng, nhìn bóng dáng
chơi vơi, tuyệt vọng của anh, Từ Nam Phương những tưởng mình sẽ bật
khóc, nhưng cuối cùng một giọt nước mắt cũng chẳng có.
Diệp Phi Vũ khẽ gạt bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình ra: "Vì sao làm
thế?"
"Chẳng lẽ anh còn không biết nguyên nhân?" Thế nhưng cô lạnh lùng
nói.