"Được! Em muốn về phải không? Anh về cùng em!" Thượng Quân
Trừng nói chắc như đinh đóng cột, giản đơn như nói sẽ cùng Từ Nam
Phương đi Thượng Hải. Anh đi về phía cô, mãi đến khi nghe thấy tiếng
cười khẩy của Diệp Phi Vũ, anh mới tỉnh mộng, đứng khựng lại.
"Cậu cho rằng đến thời cổ đại chỉ như đi tới một nơi khác du ngoạn sao?
Chuyện này không phải tùy tiện nói là được. Qua bên đó rồi, cậu nuôi sống
bản thân thế nào? Cậu cho rằng ở đó sẽ có người nghe cậu hát sao?" Diệp
Phi Vũ nói không chút lưu tình, "Hơn nữa, Nam Phương là phi tần trong
hoàng cung, cô ấy đã có ông chồng làm Hoàng đế rồi, cậu là cái gì? Còn
chưa gặp được Nam Phương thì đã bị thị vệ giết chết rồi."
Câu nói này của Diệp Phi Vũ lập tức có tác dụng. Thượng Quân Trừng
kinh ngạc không nói được gì. Anh nhất thời kích động nói muốn đến cổ đại,
xác thực là chưa kịp nghĩ ngợi gì, chưa từng nghĩ mình tới đó rồi sẽ sống
thế nào. Điều khiến anh kinh ngạc hơn cả là thân phận của Từ Nam
Phương, cô đã có một người chồng, hơn nữa điều này lại do Diệp Phi Vũ
nói với anh.
"Nam Phương, không phải em là con gái của Từ Quang Khải ư? Sao lại
thành...?"
"Con gái của Từ Quang Khải và phi tử của Vạn Lịch có mâu thuẫn gì à?"
Diệp Phi Vũ thản nhiên nói.
Từ Nam Phương cảm nhận được ánh mắt sáng như đuốc của Thượng
Quân Trừng, nhưng không dám nhìn anh.
"Diệp Phi Vũ nói đúng, tôi đã có chồng, tôi cần phải trở về bên cạnh
chồng tôi. Tôi và anh không thuộc về cùng một thời đại, không thể có kết
quả."
Thấy hai người họ kẻ hát người phụ họa, Thượng Quân Trừng đột nhiên
ý thức được điều gì, quay sang nói với Diệp Phi Vũ: "Cậu biết Nam