Thượng Quân Trừng càng khó hiểu: "Nam Phương, em phát sốt phải
không? Bắt đầu mê sảng rồi! Anh đưa em về vương phủ mời bác sĩ đến
khám trước đã." Nói xong, anh ôm ngang lấy cô nhưng cô lại giãy giụa
kịch liệt. Thượng Quân Trừng thoáng cái giật mình.
Từ Nam Phương bám vào cái cây đằng sau, thở dốc. Thượng Quân
Trừng cũng không rõ cô muốn làm gì, chỉ xắn tay áo lên muốn chạy tới đỡ
cô.
Từ Nam Phương lùi lại.
Thượng Quân Trừng bắt đầu nổi tính nóng nảy: "Thôi nào, đừng có nổi
loạn nữa!" Thanh âm bỗng dưng cất cao, Thượng Quân Trừng chợt nghĩ
mình không nên nổi giận với cô, thế nên lại dịu giọng nói: "Ngoan, đừng
giận nữa." Anh lại vươn hai tay về phía cô.
Nhìn cánh tay quen thuộc kia, Từ Nam Phương không thể cầm được
nước mắt nữa.
Cô làm sao đối mặt với anh đây? Cô không muốn anh chết, cũng không
biết phải làm gì để cứu cha. Cô còn ở bên anh ngày nào thì cả hai cùng đau
khổ ngày ấy. Cô vốn dĩ muốn rời xa anh, cùng lắm là khiến anh đau khổ
một thời gian, vì anh còn có âm nhạc của mình, có mục tiêu của mình. Thế
nhưng, bây giờ cô mới biết, không những cô phải rời xa anh mà còn cần tới
tính mạng của anh.
Từ Nam Phương chợt nhớ đến câu hỏi của Diệp Phi Vũ, anh ta hỏi, nếu
một ngày phải lựa chọn giữa sự sống chết của hai người, cô sẽ làm thế nào?
Ngày hôm nay, rốt cuộc dự liệu của anh ta đã trở thành hiện thực. Tầm
mắt mờ nhòa của cô phóng về phía Diệp Phi Vũ, anh ta đang đứng tựa vào
gốc cây, lặng lẽ nhìn cô.