khúc này, riêng Tiểu Thư bỗng có một cảm giác không ổn rồi. Ca khúc của
Danny rất có sức hút riêng, riêng bài hát này lại khiến Tiểu Thư muốn rơi
nước mắt, thế nên Tiểu Thư xin giới thiệu tới các bạn bài hát này, và, một
câu cuối cùng, Tiểu Thư muốn chúc Danny và bạn gái mãi mãi hạnh phúc,
Tiểu Thư tin rằng đây cũng là mong muốn của tất cả người hâm mộ đối với
Danny..."
Sau đó, giai điệu ngọt ngào của Hãy để anh ở bên em vang lên. Nước
mắt Từ Nam Phương đã rơi không ngừng xuống cái đĩa trước mặt. Cô nghe
giọng hát của Thượng Quân Trừng, giống như tiếng nỉ non, da diết bên tai
mình, giống như khi anh dịu dàng vuốt tóc cô, hơi thở phả trên mặt khiến
cô ngứa ngáy.
Anh nói, nếu em nhất định phải rời xa nơi này, xin hãy bỏ anh vào trong
túi.
Nếu em không còn vương vấn, anh sẽ trốn kỹ trong trái tim em...
Thượng Quân Trừng, rõ ràng cô muốn quên anh đi, không muốn nghĩ về
anh, nhưng anh lại đi vào trái tim cô trong lúc cô lơ đễnh, bức tường thành
khó khăn lắm cô mới xây lên đã bị tiếng hát của anh dễ dàng đánh đổ.
Diệp Phi Vũ đưa khăn giấy cho cô, quan tâm nói: "Hay là đi tìm cậu ấy
đi, dù sao cô cũng còn phải tìm biện pháp khác."
Từ Nam Phương lau nước mắt, uống một thìa canh: "Không sao, Phi Vũ,
canh này ngon quá."
Mất một tiếng đồng hồ cô mới bình tĩnh trở lại, bỏ cái gì vào miệng ăn,
mùi vị như thế nào, cô hoàn toàn không biết. Ra khỏi nhà hàng, Từ Nam
Phương trông thấy một đám trẻ con đang chạy về phía mình, tất cả các cô
bé đều đeo cánh thiên thần màu trắng, tay cầm chiếc que có đính ngôi sao.
Bọn chúng túm lấy cô tranh nhau nói.