"Chị gái xinh đẹp, cùng thiên sứ đi đếm sao được không?" Một cô bé
chừng năm, sáu tuổi đứng trước mặt Từ Nam Phương, ngước khuôn mặt
ngây ngô lên nhìn cô.
Từ Nam Phương ngơ ngác không hiểu, nhưng nhìn phía sau, thấy mỗi
đứa trẻ đều đang lôi kéo một cô gái đi về một hướng.
"Chị ơi!" Cô bé lại lắc lắc tay Từ Nam Phương, mỉm cười nói, "Ở quảng
trường Thế Kỷ đằng kia kìa, chúng ta cùng đi nhé?"
Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé kéo Từ Nam Phương hòa vào đoàn người.
Từ Nam Phương cũng không biết vì sao mình không phản bác lại, cùng
với Diệp Phi Vũ đi theo cô bé kia tới quảng trường.
Quảng trường Thế Kỷ đã tụ tập rất nhiều người, đều là do các thiên thần
bé nhỏ kia đưa đến đây.
Trên bậc thềm giữa quảng trường, người ta dùng những cái giá màu đen
để tạo thành một cái chòi nghỉ chân rộng, mái màu đen, ba mặt cũng bị
quấn những tấm mành đen, khoảng không chính giữa đặt một chiếc ghế và
cây micro.
Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ bị đoàn người chen lấn, dịch chuyển lên
phía trước, mỗi lúc một gần cái bục, lúc này mới phát hiện ra bốn phía
quanh bục đều có bảo vệ, tránh để đoàn người xông lên.
Âm nhạc vang lên, tất cả mọi người đều thét lên: "Danny! Là Danny!"
Giống như bầu trời vừa rớt xuống, các cô gái đều nhảy cẫng lên sung
sướng, không ngờ cái gọi là "cùng thiên sứ đi đếm sao" mà những cô bé
thiên sứ kia nói lại chính là Thượng Quân Trừng.
"Danny chính là thiên sứ!"