Đám đông gần như vô thức dạt về hai phía, từ sân khấu dẫn tới trước mặt
Từ Nam Phương. Họ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô, không biết ai
lên tiếng trước, tất cả mọi người cùng vỗ tay hô lên nhiều lần "Hãy để anh
ở lại bên em", giống như đang chứng kiến một đôi vợ chồng chuẩn bị tiến
vào lễ đường thành hôn. Trên mặt họ là nụ cười chúc phúc, họ đều vui vì sự
lãng mạn và hạnh phúc của Thượng Quân Trừng.
Thượng Quân Trừng đi tới trước mặt Từ Nam Phương trong sự cổ vũ của
mọi người, anh nhìn sâu vào mắt cô, dường như bản thân đã quên hết bao
nhiêu buồn bực lúc trước. Anh cầm tay cô, khẽ nói: "Xin lỗi em! Anh đã
tìm hiểu lịch sử, vị Hoàng đế Vạn Lịch đó vốn là một ông già hồ đồ, nhất
định em có nỗi khổ tâm nên mới nói với anh những lời kia. Em không
muốn anh đi cùng em để gặp nguy hiểm, không muốn anh đau lòng nên
mới cố tình nói như vậy." Anh hít sâu một hơi, dùng cả hai tay nắm tay cô,
bốn mắt nhìn nhau, "Anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng anh cũng phải
chia sẻ cùng em, em yên tâm, cho dù phải chết anh cũng không do dự."
Anh hùng hồn nói, giống như trước mắt mình thật sự là một nơi hang
hùm miệng hổ. Những người khác đứng chung quanh tuy rằng không hiểu
anh đang nói gì nhưng đã bị sự lãng mạn của anh làm cho cảm động, tất cả
đều đồng thanh hô: "Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Từ Nam Phương lúng túng, không ngờ anh lại nói những lời này trước
mặt nhiều người như thế. Cô muốn rời khỏi đây nhưng chợt phát hiện ra
mình đã bị đoàn người bao vây, ngay cả xoay người cũng khó. Cô đành
nghiêm mặt với Thượng Quân Trừng: "Thôi được rồi, đừng ầm ĩ nữa, có
chuyện gì cũng không cần nói ở đây."
Cô không muốn anh khó xử trước mặt nhiều người như vậy, nhưng
Thượng Quân Trừng nhất định không chịu, ỷ vào sự ủng hộ của người hâm
mộ, anh nửa đùa nửa thật nói: "Thế anh coi như em đã đồng ý, đã tha thứ
cho anh rồi nhé."