Anh vừa nói, gương mặt vừa rạng rỡ như bông hoa hồng nở rộ.
Từ Nam Phương nhìn vào đôi mắt anh, chỉ thấy toàn tơ máu nổi lên. Có
lẽ đã mấy đêm rồi anh không ngủ ngon. Lòng cô đau, rất đau, nhưng chợt
nghĩ tới những điều anh vừa nói, "Dù có phải chết anh cũng không do dự."
Cô run sợ, anh nói như ngầm ám chỉ rằng mình chết là kết cục khó tránh.
Từ Nam Phương vừa nghĩ đến đó, đầu như bị nổ tung. Cô hít sâu, lấy lại
sự cứng rắn: "Anh không nợ tôi cái gì, sao cần tha thứ."
Thượng Quân Trừng tận đáy lòng vốn đang tràn đầy vui mừng, cho rằng
Từ Nam Phương ngượng ngùng, không biết phải nói sao. Thế nhưng lúc
này, sắc mặt cô còn lạnh lùng hơn khi nãy gấp bội, khiến cả người anh run
lên.
Thượng Quân Trừng bỗng dưng đờ đẫn tại chỗ, người hâm mộ lại tưởng
hai người họ đã không thể kìm nén nỗi nhớ mong dành cho đối phương,
đang cần người đổ thêm dầu vào lửa, thế là tiếng hò hét từ bốn phương tám
hướng truyền tới: "Kiss! Kiss! Hôn đi! Hôn đi!"
Tiếng reo hò càng lúc càng to, Từ Nam Phương chỉ cảm thấy lòng thêm
bất an. Ánh mắt Thượng Quân Trừng nhìn cô lúc này biết bao tha thiết, anh
dường như đã quên hết ngôn ngữ, có lẽ trong lòng anh cho rằng dùng sự
lãng mạn này tấn công thì cô sẽ không thể chống đỡ. Vì thế, khi thấy cô
vẫn lạnh lùng như tảng băng, vẫn giữ khoảng cách với anh, anh đột nhiên
không biết phải nói gì.
Từ Nam Phương dễ dàng nhận ra Thượng Quân Trừng đã chịu sự công
kích, còn điều gì có thể khiến người ta đau lòng hơn khi thổ lộ chân thành
mà không nhận được sự hồi đáp của đối phương?
Từ Nam Phương gắng chịu đựng nỗi đau đớn đang dằn vặt mình, chỉ có
khiến Thượng Quân Trừng hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn buông tay thì cô
mới có thể quên anh được.