"Lãng mạn quá!"
Hầu như mọi người ai cũng phải kinh ngạc thốt lên.
Trên tấm màn đen được trang trí rất nhiều ngọn đèn nhỏ, nhấp nháy chợt
sáng chợt tắt, hệt như bầu trời đêm dày đặc sao, tất cả nhằm làm nền cho
Thượng Quân Trừng đang ngồi chính giữa, anh lúc này thật sự giống thiên
sứ.
Khói trắng dưới chân tạo cảm giác như anh đang bồng bềnh giữa tầng
mây, anh gảy dây đàn, hát ca khúc như đến từ không trung. Tất cả mọi
người đều bị tiếng hát của anh làm cho say sưa, ngân nga theo anh: Hãy để
anh ở lại bên em...
Ca từ của bài hát giữa rừng người càng khắc sâu vào trái tim Từ Nam
Phương. Cô ngắm nhìn Thượng Quân Trừng trên sân khấu từ xa. Dù không
đành lòng, nhưng cô vẫn cố ép mình quay đầu, ép mình bước đi.
"Nam Phương!" Tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại. Đoàn người cũng thôi
ngân nga, quảng trường rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc. Tất cả là vì
tiếng hét bất ngờ của Thượng Quân Trừng.
Từ Nam Phương run lên, không dám quay đầu lại.
"Nghe anh hát hết!" Thượng Quân Trừng lại bắt đầu gảy đàn nhưng Từ
Nam Phương vẫn cắn răng bước tiếp.
"Em đừng đi!" Lần này anh hét lớn hơn, giọng nói mang theo sự năn nỉ.
Từ Nam Phương khựng chân lại, cô xoay người, trông thấy Thượng
Quân Trừng đang nhìn về phía mình, đôi mắt anh sáng hơn cả những vì sao
trên trời, có thể dễ dàng thiêu đốt người khác.