Từ Nam Phương lúc này khác hẳn với ngày thường, dường như trở thành
hai người tách biệt. Cô chỉ thản nhiên nhìn Diệp Phi Vũ, ngữ điệu không
nhanh không chậm, kết hợp hài hòa với sự nũng nịu, bất cứ ai nghe cô nói
lời này cũng đều không tránh được mê man.
Thế nhưng, câu nói của Từ Nam Phương lại khiến Diệp Phi Vũ ngẩn
người hồi lâu, dường như đang chìm đắm trong chuyện gì, ngay cả tiếng
nước chảy truyền ra từ phòng tắm lúc nào cũng không hay.
Từ Nam Phương cố sức chà xát, dòng nước chảy từ trên mặt cô xuống,
rửa sạch toàn bộ cơ thể.
Lúc cô ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt sũng, rối bù, cô lấy tay cào
tóc, những giọt nước trên tóc chảy xuống, trên người cô chỉ mặc một chiếc
áo sơ mi trắng, để lộ những đường cong hoàn mỹ. Cô nhìn Diệp Phi Vũ, nụ
cười nơi khóe miệng đầy ý xuân, không cần nói bất cứ điều gì cũng đã
khiến anh hồn bay phách lạc. Cô đương nhiên có bản lĩnh đó. Cô ngồi
xuống cạnh anh.
"Người hút thuốc phiện." Diệp Phi Vũ hồi lâu mới lên tiếng, "Biết rõ sẽ
mất mạng, nhưng vẫn cố chấp liều hút cho bằng được, chỉ vì quá ham mê
một niềm hạnh phúc ngắn ngủi." Anh nói câu này cho chính mình nghe, rõ
ràng là nói về số mệnh của người khác, nhưng lại như đang kết luận về
cuộc đời mình.
Từ Nam Phương cũng không nghĩ xem Diệp Phi Vũ nói vậy là có ý gì,
mà lại hỏi: "Hôm nay vui không?"
"Vui."
"Em cũng vậy. Nhất định sẽ nhớ mãi ngày hôm nay." Cô nói không chớp
mắt.
Diệp Phi Vũ nhìn sâu vào mắt cô, kéo cô vào ngực.