Từ Nam Phương biết không phải anh miễn cưỡng trả lời lấy lệ, thế
nhưng vẫn bị câu trả lời ấy làm cho mất hứng thử đồ. Cô nói với anh:
"Danny, chúng ta đi uống cà phê đi."
Lời vừa thốt ra, sắc mặt cô lập tức biến đổi, nhưng Diệp Phi Vũ dường
như không nghe thấy hai từ kia, anh nắm tay cô: "Ừ, em muốn làm gì cũng
được."
Từ Nam Phương thấp thỏm đi theo Diệp Phi Vũ ra khỏi cửa hàng thời
trang, cô cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng làm như chưa xảy ra chuyện gì. Cô
cùng anh ngồi uống cà phê, sau đó cùng anh đi du thuyền trên hồ. Tiếng
cười giòn giã của cô không ngừng vang lên, trên mặt anh cũng luôn rạng
rỡ, ánh mắt anh lưu luyến không rời khỏi người cô, giống như đang nhìn
bảo vật.
Mãi đến khi cả hai đều kiệt sức mới quay về khách sạn, trên người đầm
mồ hôi. Trong thang máy, bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau, mười đầu
ngón tay đan chặt. Diệp Phi Vũ đưa Từ Nam Phương về phòng của cô,
nhưng cô lại đứng trước cửa phòng anh, cười ám muội: "Em lấy đồ."
"'Ngôi sao lấp lánh' đang ở phòng anh mà." Cô nói tiếp.
Diệp Phi Vũ hơi chần chừ, nhưng vẫn mở cửa cho cô vào. Chiếc hộp
gấm vẫn nằm im ở đầu giường, Từ Nam Phương tới gần, giơ tay ra lấy lại
bị Diệp Phi Vũ giữ lại: "Nhất định phải lấy bây giờ à?" Giọng nói của anh
không giấu được sự hụt hẫng.
Từ Nam Phương ngẫm nghĩ một lát rồi thu tay lại: "Vậy được, em đi tắm
đã, lát nữa quay lại lấy." Cô nháy mắt với anh, chỉ một cái nháy mắt cũng
đủ khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm quyến rũ.
Cô xoay người đi ra, đến cửa lại quay về: "Em tắm ở đây luôn được
không?"