Ra khỏi rạp chiếu phim, hai người hệt như một đôi tình nhân quấn quýt
lấy nhau. Họ nói với nhau, hôm nay ở rạp chiếu phim là ngày tuyệt vời nhất
trong cuộc đời mình, bộ phim mà họ xem là bộ phim hay nhất, thế nhưng
nội dung phim như thế nào lại chẳng ai biết.
Hai người nắm tay nhau đi trên đường, dạo từ cửa hàng này đến cửa
hàng khác, giống như mấy hôm trước ở Thượng Hải, Từ Nam Phương bị
Thượng Quân Trừng kéo đi mua sắm, cô liên tục thử quần áo, hết bộ này
đến bộ khác. Mỗi lần cô thay một bộ mới, Thượng Quân Trừng sẽ luôn
đứng bên cạnh mà nhận xét, đánh giá rất lâu, cuối cùng còn trêu chọc mấy
câu, khiến cho Từ Nam Phương có rụt rè đến mức nào cũng nhịn không
được phải cầm cái mắc áo đánh vào người anh. Thượng Quân Trừng còn
chăm chút vẻ ngoài hơn cả cô, anh thử rất nhiều quần áo, mỗi lần đều đứng
trước gương ngắm nghía rất lâu. Cô đứng xem mà thấy rất buồn cười,
không ngờ đàn ông mà quan tâm tới vẻ ngoài nhiều như thế.
Nghĩ tới chuyện ngày đó, tâm tình Từ Nam Phương tốt lên rất nhiều,
bước ra từ phòng thay đồ, cô cười hỏi Diệp Phi Vũ: "Đẹp không?"
Đây đã là lần thứ mười tám cô hỏi anh câu này trong ngày hôm nay.
Quả nhiên, anh vẫn chỉ gật đầu: "Đẹp." Diệp Phi Vũ luôn như thế, anh
không nói gì ngoài một chữ "đẹp" với tất cả những bộ đồ mà cô thử.
Anh không thử quần áo mà đứng bên ngoài phòng thay đồ đợi cô, bất cứ
khi nào cô bước ra, người đầu tiên trông thấy luôn là anh. Ánh mắt anh
cũng không rời khỏi cô một tích tắc, cô tới gần, ánh mắt anh cũng dịch
chuyển lại gần, dường như chỉ một giây không nhìn cô sẽ là tổn thất vô
cùng lớn.
"Cái này đẹp hay cái kia đẹp?"
"Đều đẹp cả." Diệp Phi Vũ bình thản đáp.