muốn đi theo anh, vì em sợ anh đấu không lại với nhị lão gia." Từ Nam
Phương tựa đầu vào bả vai Diệp Phi Vũ, cầm lấy bàn tay đang ấm dần lên
của anh: "Cũng may, anh thắng rồi! Lúc ấy em đã bật khóc, anh đợi nhiều
năm như thế, chịu bao nhiêu cực khổ mới đợi đến được ngày này. Cảm giác
ấy nhất định là rất đau đớn. Phi Vũ, anh sống quá mệt mỏi rồi, nhẫn nhịn
bao nhiêu năm trời chỉ vì một chuyện này. Bây giờ, anh gỡ bỏ gánh nặng
trên vai xuống để sống vui vẻ những ngày còn lại, được không?"
Từ Nam Phương nói câu này giống như đã thấy trước điểm tận cùng sinh
mệnh của Diệp Phi Vũ.
"Cô bảo tôi sống vui vẻ những ngày còn lại?" Diệp Phi Vũ nghẹn ngào,
"Tôi nên sống thế nào mới được?"
"Em ở bên cạnh anh." Từ Nam Phương khẩn thiết nói. "Ở bên cạnh
người mà mình thích, làm những chuyện mà mình thích, chẳng phải đấy
chính là sống vui vẻ ư?"
Từng câu từng từ cô nói đều là che giấu lòng mình, nhưng cô nói rất rõ
ràng: "Đúng, trong lòng Từ Nam Phương không từ bỏ được Thượng Quân
Trừng, nhưng Nam Phương tình nguyện thử yêu Diệp Phi Vũ. Yêu Phi Vũ
rồi sẽ quên được Thượng Quân Trừng, trái tim cũng không còn đau đớn
nữa..."
Từ Nam Phương còn chưa kịp nói hết thì Diệp Phi Vũ bỗng dưng
nghiêng người ôm lấy cô. Đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm cô. Thân
thể anh khẽ run lên, anh nói: "Em thử yêu tôi, như vậy là đủ rồi."
Anh còn nói: "Em nói đúng, được ở bên người mình thích, dù chỉ một
ngày, sống cũng không uổng phí."
Mỗi câu mỗi từ dường như cất giấu toàn bộ tình cảm đang cuộn trào
mãnh liệt của anh.