Diệp Phi Vũ kéo tay cô ra, chỉ là một động tác cực nhẹ nhàng nhưng hình
như đã tiêu hao của anh toàn bộ khí lực. Tay anh lạnh băng, hơi run rẩy.
Nếu không phải nhờ có ánh sáng lập lòe trên màn hình, Từ Nam Phương
suýt nữa quên mất anh sợ bóng tối.
Diệp Phi Vũ hít sâu: "Nếu cô thấy khó chịu thì cứ mặc sức khóc đi. Quân
Trừng không ở đây, cô không cần diễn kịch cho người ta xem."
Từ Nam Phương bỗng thấy không thoải mái. Rõ ràng Diệp Phi Vũ rất sợ
bóng tối, vậy mà vì cô, anh ta lại cố gắng áp chế nỗi sợ hãi, tình nguyện ở
bên cô để cô giải tỏa tâm trạng. Thế nhưng, sự hổ thẹn và khó chịu ấy rất
nhanh chóng đã bị phản xạ bảo vệ mạnh mẽ thay thế. Diệp Phi Vũ nói
đúng, cô và anh ta là hai người đều vì mục đích của bản thân mà không từ
thủ đoạn.
"Phi Vũ, anh cũng thích em, đúng không?" Từ Nam Phương bình tĩnh
lại, đứng ở một góc độ khác nói trúng tim đen của Diệp Phi Vũ: "Nếu
không, anh sẽ không liều mạng cứu em, không bị bỏng tay. Anh rõ ràng rất
sợ bóng tối nhưng lại vì cứu em mà cố gắng khắc phục triệu chứng ấy, hiện
giờ còn ngồi đây xem phim với em. Anh đối xử với em như vậy, sao em có
thể không cảm nhận được chút nào cơ chứ?"
Từ Nam Phương trầm tư nói: "Thực ra, em biết chúng ta đều là một loại
người, vì vậy nhiều khi em không biết nên coi anh là bạn hay là thù. Chúng
ta lợi dụng lẫn nhau, nên không dám đặt bất cứ kỳ vọng gì vào đối phương,
nhưng mà từ trước tới nay, em chỉ có thể nói những suy nghĩ thực lòng
mình với anh. Chỉ có anh mới hiểu em, mới nghĩ tới em đầu tiên mỗi khi
em gặp chuyện chẳng lành." Cô nghe chính miệng mình nói ra những lời
này, thậm chí còn không phân biệt được là thật lòng hay đang tự thuyết
phục bản thân quên đi Thượng Quân Trừng, mau chóng thích Diệp Phi Vũ.
"Anh biết không, từ Thượng Hải trở về, trông thấy đoàn xe trước cửa
vương phủ, em đã đoán ngay được anh ngồi trong đó. Lúc ấy em kiên quyết