cẩn thận, dè dặt như sợ sẽ làm anh đau.
Diệp Phi Vũ không đưa cô lên xe, mà xoay người đi về phía rạp chiếu
phim gần đấy. Anh chỉ vào một tấm áp phích dán bên ngoài: "Chúng ta xem
phim đi, trong rạp dù có khóc cũng không ai thấy."
Từ Nam Phương nhìn Diệp Phi Vũ, xem ra anh đã thật sự cho rằng cô vì
quá đau lòng nên mới hành động khác thường. Tâm trạng cô lúc này bỗng
nhiên tốt lên hẳn: "Được, anh bảo gì thì làm cái đó."
Nghe câu nói mờ ám của Từ Nam Phương, Diệp Phi Vũ cảm thấy chân
tay mình đều hoảng loạn. Anh mua vé, chưa đầy một phút sau đã vào rạp.
Phòng chiếu thưa thớt người, không rõ là vì họ chọn phải bộ phim không
hấp dẫn, hay là do hôm nay không phải chủ nhật, mãi đến lúc phim đã bắt
đầu chiếu, cả phòng cũng chưa được mười người.
Diệp Phi Vũ và Từ Nam Phương ngồi mãi phía sau, khi đèn trong phòng
tắt hết, Từ Nam Phương ghé sát vào tai anh, thì thầm: "Đúng là làm gì cũng
không ai thấy!"
Thanh âm nhẹ nhàng của cô phả vào tai Diệp Phi Vũ, buồn buồn, ngứa
ngứa, anh có cảm giác nó đang xông thẳng từ tai xuống ngực mình.
Diệp Phi Vũ không lên tiếng, câu nói của Từ Nam Phương khiến anh
càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
Từ Nam Phương lần mò tay trước ngực anh: "Muốn hôn không? Không
ai nhìn thấy đâu."
Diệp Phi Vũ không đáp nhưng Từ Nam Phương có thể cảm nhận được
trái tim anh đang đập kịch liệt trong lồng ngực, có thể nghe thấy tiếng thở
gấp gáp của anh.