Từ Nam Phương bị Diệp Phi Vũ ôm trong lòng, tay anh cũng nắm chặt
tay cô.
Cô nhớ vết bỏng của anh còn chưa đỡ, cô muốn nhắc nhở anh, nhưng
anh dường như không chút bận tâm, càng nắm càng chặt, càng nắm càng
đau, đau đến tận xương tủy.
Từ Nam Phương nghiêng đầu tựa vào vai Diệp Phi Vũ. Trong bóng đêm,
cô chợt có cảm giác bối rối, vì sao cái ôm của anh lại khiến cô có cảm giác
ấm áp đến vậy? Là vì màn đêm che giấu tất cả khiến cô nảy sinh ảo giác,
hay trong tiềm thức cô vốn không có tâm lý chống cự lại sự ôm ấp của anh?
Cô nói: "Phi Vũ, hôn em được không?" Thanh âm trong trẻo như tiếng
suối, khiến người ta chống cự vô hiệu.
Diệp Phi Vũ cúi xuống hôn cô. Sự va chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt
nước, giống như rất sợ mình không cẩn thận sẽ sa chân ngã vào đầm lầy.
Thế nhưng, anh còn chưa ngã thì đã nhận được sự đáp lại từ cô.
Sự đáp lại ấy như tạo thêm động lực cho Diệp Phi Vũ, anh khẽ tách hai
hàm răng cô ra, dùng đầu lưỡi thăm dò vào trong, vẫn thuận lợi như trước,
không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Mãi đến khi hai đầu lưỡi quấn lấy
nhau, anh mới ồ ạt xông lên như nước lũ tràn đê, tìm lấy lưỡi cô không
ngừng nghỉ.
Từ Nam Phương chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, chỉ nghe thấy bên tai
những tiếng ù ù. Cô cố gắng ép bản thân không nghĩ tới Thượng Quân
Trừng, nỗ lực thuyết phục mình cảm nhận tình yêu của Diệp Phi Vũ. Cô có
thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, có thể cảm nhận được cơ thể đang
co lại của anh, thế nhưng cô vẫn không kiềm chế được hàng lệ tuôn trào.
Khuôn mặt hai người kề sát bên nhau, nước mắt của cô chảy dọc theo nơi
hai làn da tiếp xúc, chỉ có điều, cô hoàn toàn không biết, trong đó còn có cả
nước mắt của Diệp Phi Vũ.