Jim đứng bên cạnh đưa tay lên bưng miệng, nghĩ thầm lần này nhất định
hỏng rồi!
Nhưng Thượng Quân Trừng đâm lao đành phải theo lao, anh nhìn đôi
mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Ngô Thi Hủy, phớt lờ Jim đang
nháy mắt ra hiệu bên cạnh.
"Đúng vậy! Cô ấy là gì của tôi thì liên quan gì tới cô? Ngô Thi Hủy, cô
mới là người ngoài!" Thượng Quân Trừng dứt khoát làm đến cùng, kéo Từ
Nam Phương ôm vào lòng.
Từ Nam Phương hoàn toàn không ngờ Thượng Quân Trừng sẽ động chân
động tay như vậy, sắc mặt cô thoáng biến đổi, bị Thượng Quân Trừng ôm,
cũng không kìm được mà giãy giụa.
Thượng Quân Trừng tâm trạng đã không thoải mái sẵn, lại bị Từ Nam
Phương vùng vẫy, toàn bộ dây thần kinh giống như bị kéo căng, anh siết
chặt lấy Từ Nam Phương: "Giãy giụa cái gì!" Thượng Quân Trừng dứt
khoát làm đến cùng, đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên mờ môi đỏ mọng của
Từ Nam Phương. Trong lúc mọi người đều chưa kịp chuẩn bị tinh thần, anh
hôn lướt lên môi cô nhẹ như "chuồn chuồn chạm nước".
Nụ hôn vừa kết thúc, sắc mặt Jim đã xám xịt. Ngay cả Thượng Quân
Trừng cũng không hiểu vì sao mình lại nhất thời xúc động làm vậy nhưng
khi nhìn thấy đôi mắt của Ngô Thi Hủy sa sầm lại, cũng cảm thấy có chút
thỏa mãn, giống như vừa trả được vố mất mặt lúc nãy do Ngô Thi Hủy gây
ra cho mình.
Nước mắt thoáng cái trào ra như suối, Ngô Thi Hủy đưa hai tay lên tháo
đôi khuyên tai kim cương trong suốt xuống, ném vào người Thượng Quân
Trừng. Hai viên kim cương rơi xuống đất. Ngô Thi Hủy hậm hực nói:
"Thượng Quân Trừng! Anh được lắm! Tôi mãi mãi không tha thứ cho