Mặt Từ Nam Phương trắng bệch, cô xưa nay không dám nghĩ có người
làm vậy với mình, cô tức giận đến cực độ, ngây người đứng tại chỗ. Nhưng
khi định thần lại, trông thấy khuôn mặt ưa nhìn của Thượng Quân Trừng,
cô lại quên mất mình phải tức giận quở trách hắn. Cô không biết vì sao lại
như vậy, có phải vì cô biết rõ Thượng Quân Trừng làm vậy vì muốn đuổi
cô gái Ngô Thi Hủy kia đi, hay là cô vẫn đang giả vờ tỏ ra yếu đuối trước
mặt Thượng Quân Trừng, hay là vì từ trước tới giờ chưa có ai nhẹ nhàng
hôn cô như vậy, lại còn là một chàng trai trẻ...
"Này này, cô làm gì vậy?" Thấy sắc mặt Từ Nam Phương tái nhợt,
Thượng Quân Trừng có chút khó hiểu.
Từ Nam Phương vùng vẫy rời khỏi vòng tay Thượng Quân Trừng, hai
tay bắt chéo trước ngực, dáng vẻ phòng bị.
Thượng Quân Trừng bấy giờ mới phản ứng lại, anh nhận ra mình vẫn ôm
Từ Nam Phương, vỡ lẽ vì sao cô lại có phản ứng như vậy.
"Cô yên tâm, tôi không có ý gì cả. Tôi không có hứng thú với cô!"
Từ Nam Phương thấy Thượng Quân Trừng tỏ ra bất cần, trong lòng chợt
dâng lên cảm giác bực bội khó tả. Là vì Thượng Quân Trừng dùng cách này
để lợi dụng mình ư?
"Anh muốn chọc giận cô ấy cũng đâu cần phải làm vậy... tôi... anh không
biết nam nữ thụ thụ bất thân ư..." Từ Nam Phương có phần bất mãn. Cô lúc
đầu định nhờ vào cuộc cãi vã của hai người họ để tranh thủ sự đồng cảm
của Thượng Quân Trừng, nhưng thật sự không nghĩ tới sẽ bị Thượng Quân
Trừng lợi dụng ngược lại.
"Làm vậy là làm thế nào?" Thượng Quân Trừng nhìn thẳng vào khuôn
mặt chỗ hồng chỗ trắng của Từ Nam Phương, chợt bừng tỉnh, "Cô nói về
nụ hôn kia sao? Cô không quê mùa đến độ ấy chứ?"