Sự yếu ớt lúc này của cô khiến cho Thượng Quân Trừng cảm thấy tự
trách mình, lần đầu tiên anh ta nói câu xin lỗi với cô. Nhưng Từ Nam
Phương không quay đầu lại, thực lòng cô không trách Thượng Quân Trừng,
chính cô cũng không hiểu vì sao mình không nổi giận. Có lẽ là vì chưa từng
có ai đối xử với cô không toan tính như Thượng Quân Trừng, lắm lúc cô
còn nghĩ mình dùng mưu kế lợi dụng anh ta như vậy, cảm giác thật sự rất
lạ.
Từ Nam Phương bỗng nhiên thấy mệt mỏi, cô ngắm khoảng không trên
cao, giống như nhìn thấu chính tâm can mình vậy, những góc tối... và đầy
những khoảng trống.
"Nhìn gì thế?" Thượng Quân Trừng đứng sau lưng cô, không còn ầm ĩ
nữa.
"Ngắm sao." Từ Nam Phương thờ ơ đáp.
Thượng Quân Trừng đi lên phía trước, đứng kề vai bên cạnh Từ Nam
Phương: "Cùng ngắm đi!"
Anh ngẩng đầu lên, nói với Từ Nam Phương: "Hồi nhỏ tôi cũng thích
ngắm sao, nghĩ dù ở đâu thì trăng và sao cũng như nhau. Cô nhìn thấy ngôi
sao kia không? Đó là sao Thiên Lang, người phương Tây gọi là Sirius, thấy
bảo điều đó có nghĩa là 'sự thiêu đốt'. Thế nhưng, tôi còn nghe nói rằng
người Ai Cập gọi nó là Sao Thủy Thượng. Tên có khác nhau, nhưng mọi
người đều cho rằng nó là ngôi sao không may mắn, ở đâu nhìn nó cũng
sáng như vậy." Thượng Quân Trừng cười, Từ Nam Phương chợt quay đầu
lại nhìn anh.
Cô ngắm đôi mắt còn đẹp hơn cả những vì sao trên trời kia, cảm thấy
không nỡ dời ánh mắt mình đi chỗ khác. Cô bỗng nhớ tới nụ hôn kia, dù
chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến cho mặt hồ phẳng lặng
trong lòng cô dậy sóng.