Từ Nam Phương nghe Thượng Quân Trừng nói vậy, lại nhìn vẻ mặt tươi
cười của anh thì càng không biết phải làm sao. Thượng Quân Trừng vẫn
tươi cười: "À, suýt nữa tôi quên mất, người khác không để tâm, nhưng cô
nhất định sẽ để tâm. Nhìn bộ dạng cô thế này, có phải là trước giờ chưa
được ai hôn không? Chưa yêu bao giờ hả?" Cái vẻ bỡn cợt của Thượng
Quân Trừng càng lộ rõ.
Theo những gì anh nói thì hôn môi một cô gái xa lạ cũng không phải là
chuyện gì ghê gớm. Anh lớn lên ở Ý, hôn môi chỉ là một kiểu lễ nghi giao
tiếp.
Nhưng nghe Thượng Quân Trừng nói "chưa được ai hôn" Từ Nam
Phương chợt cảm thấy vết sẹo của mình bị người khác động tới. Không
phải chưa từng có người đàn ông nào hôn cô, mà là người đàn ông từng hôn
cô, người đàn ông xưng là phu quân của cô, lại già tựa phụ thân cô.
Yêu đương? Từ Nam Phương không biết ý nghĩa của từ này, nhưng có
thể đoán được phần nào. Hai người tâm đầu ý hợp, tuổi tác tương đương, ở
bên nhau, gọi là "yêu đương" sao? Từ Nam Phương liếc nhìn Thượng Quân
Trừng, buồn bã cúi đầu. Lúc này không phải cô cố ý tỏ ra đáng thương, mà
thật sự trong lòng thấy khó chịu.
Cô đẩy Thượng Quân Trừng ra, một mình đi ra ban công. Bên ngoài có
một cái hồ nhân tạo bày hòn non bộ và một mái chòi nhỏ trên mặt nước. Từ
Nam Phương ngẩng đầu lên ngắm bầu trời, cô chưa từng có cảm giác thua
thiệt như ngày hôm nay, bởi vì cô được gả cho một vị vua, là người có
quyền lực tối cao dưới bầu trời này. Dù cho giữa cô và ông ta không hề có
tình cảm nam nữ, cũng chẳng hề có niềm vui.
Thế nhưng thời thế đã thay đổi, cô đã lỡ xuất hiện ở đây, tất cả những gì
trước đây, mọi đau thương khổ sở của cô, toàn bộ đều đã bị cuốn trôi rồi,
đều không chạy trốn khỏi một chữ "không gian" được. Từ Nam Phương
không kìm được mà bật khóc, nước mắt lã chã rơi.