anh!" Nói xong, cô ta kéo Jim đang giữ cửa qua một bên, xách túi bỏ đi,
cũng chẳng buồn lau nước mắt trên mặt.
Jim cuống quýt kéo Ngô Thi Hủy lại nhưng cô ta vung tay: "Ai cần anh
ta chứ! Tôi có chết cũng không thèm lấy anh ta!" Ngô Thi Hủy mạnh tay
mở cửa, làm Jim giật bắn mình.
"Danny, cậu mau đuổi theo đi! Nếu không bố mẹ cậu nhất định sẽ trừng
trị cậu một trận đấy!"
Thấy Ngô Thi Hủy bỏ đi, Thượng Quân Trừng cũng có chút hối hận,
nhưng nghe Jim nhắc tới bố mẹ thì lập tức bỏ luôn ý nghĩ đuổi theo: "Tôi
cần gì phải đuổi theo cô ta! Vốn dĩ cũng không phải bạn gái của tôi! Đi
càng tốt! Cả ngày không làm lên được tích sự gì, chỉ biết giở cái thói tiểu
thư đỏng đảnh ra! Cho tôi người phụ nữ như vậy tôi cũng không cần, muốn
kết hôn thì để bố tôi đi mà kết hôn."
Jim xem tình hình biết chắc Thượng Quân Trừng sẽ không đuổi theo,
đành phải làm thay. Anh ta vừa chạy theo vừa nói: "Giờ muộn thế này
rồi..."
Bên tai đã yên tĩnh trở lại, Thượng Quân Trừng lúc này cũng cảm thấy uể
oải, đang định dặn dò Từ Nam Phương đi ngủ sớm nhưng lúc quay đầu lại
suýt nữa bị cô dọa chết.
Sắc mặt Từ Nam Phương lúc này còn khó coi hơn cả Ngô Thi Hủy. Cô
đứng bất động nhìn chằm chằm Thượng Quân Trừng, trái tim dường như
ngừng đập.
Đúng vậy! Không có ai dám hôn cô, ngoại trừ thiên tử bốn trăm năm
trước. Đó là người đàn ông hơn cô những ba mươi mấy tuổi, người mà cô
không hề có tình cảm. Trong thiên hạ, ngoại trừ ông ta, không một ai dám
làm vậy với cô, không một ai dám trước mặt mọi người ôm và hôn cô, lại
còn nói với người khác cô là bạn gái của hắn ta.