Từ Nam Phương không cố chấp nữa, nghe giọng điệu có vẻ như bọn họ
thực sự đã quyết định vứt bỏ cô. Ngày hôm qua, Từ Nam Phương còn nghĩ
mọi cách để ở lại bên họ, Thượng Quân Trừng nhất định có thể bảo đảm an
toàn cho cô, chỉ cần cô hao tổn chút tâm tư là được. Nhưng từ sau đêm qua,
cô lại cảm thấy mệt mỏi, cô hoang mang không biết làm sao sinh tồn ở thế
giới lạ lẫm này, hoàn toàn bị mất phương hướng, cô không biết mình dùng
mưu kế còn có ý nghĩa gì nữa ở đây.
"Nhưng mà dù thế nào thì Danny của chúng tôi cũng không tệ với cô. Lát
nữa sẽ có một người bạn của Danny tới đây, cô muốn đi đâu cứ việc nói với
anh ta, anh ta sẽ đưa cô đi." Jim nói xong, cảm thấy như vừa trút được gánh
nặng, giống như thoát khỏi Từ Nam Phương là niềm vui sướng chưa bao
giờ có.
Từ Nam Phương không nói thêm gì nữa, một mình quay vào trong
phòng, cô biết, mình không thể gặp được Thượng Quân Trừng nữa.
Cô thu dọn đồ đạc của mình rồi ngồi đợi người bạn kia của Thượng
Quân Trừng.
Cô biết tới sự tồn tại của người đó, tối qua Thượng Quân Trừng dùng vật
nhỏ kia để liên lạc với anh ta. Hẳn người tên là Phi Vũ, lúc ấy Thượng
Quân Trừng nhờ anh ta làm giúp cô giấy chứng minh gì đó.
"Chào cô, tôi là Diệp Phi Vũ, cô là Từ Nam Phương phải không? Trông
cô còn đẹp hơn cả trong ảnh!"
Lúc anh bạn của Thượng Quân Trừng xuất hiện trước mặt Từ Nam
Phương đã là chín giờ sáng. Cô đã phải chống chọi cơn buồn ngủ với đôi
mắt đỏ ngầu suốt hai tiếng đồng hồ để đợi anh ta.
Mấy ngày nay cô ngủ không ngon giấc, nhưng lúc này cũng không thấy
buồn ngủ. Từ Nam Phương mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đó là
một người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng, khuôn mặt vuông vức đầy khí