khái và sự cẩn trọng. Dù anh ta không tuấn tú như Thượng Quân Trừng
nhưng vẫn rất thu hút ánh mắt người khác, mũi ra mũi, mắt ra mắt, không
hề có bất cứ tì vết nào, tổng thể toát lên khí chất vô cùng mạnh mẽ. Đàn
ông như vậy khiến Từ Nam Phương vừa nhìn đã cảm thấy cao quý, ngoại
hình như anh ta nếu ở thời cổ đại nhất định sẽ được cho là "phong hầu bái
tướng[1]".
[1] Những người có công danh, phẩm chất làm quan tốt.
Trên người đàn ông này toát ra một vẻ uy nghiêm nhưng vì mặc bộ đồ
thể thao nên cái uy nghiêm đó vô tình bị pha loãng, nụ cười hòa nhã dễ gần
cũng làm mờ nhạt khí chất của anh ta.
"Chào anh!" Từ Nam Phương thấy Diệp Phi Vũ khách sáo vươn tay ra
trước mặt mình, có phần gượng gạo, không bắt lấy tay anh ta. Cô đã thấy
trong ti vi, khi người ta gặp mặt nhau lần đầu hay dùng cách thức này, Từ
Nam Phương tạm thời chưa thể quen ngay, huống hồ còn là một người đàn
ông lạ.
Diệp Phi Vũ vẫn tỏ ra bình thản, so với Thượng Quân Trừng, anh ta có
vẻ lịch sự hơn nhiều. Diệp Phi Vũ lấy trong ví ra một tấm chứng minh nhân
dân, đưa cho Từ Nam Phương: "Thật sự xin lỗi, tôi tới muộn. Cô xem thế
này đã hài lòng chưa?"
Ảnh chân dung trên chứng minh đã được chỉnh sửa, nhìn qua so với cô
bên ngoài còn giống tới tám phần.
Từ Nam Phương nhìn những hàng chữ giản thể[2], sơ sơ có thể hiểu
được công dụng của tấm thẻ này.
[2] Chữ giản thể là kiểu chữ người Trung Quốc hiện đại sử dụng, chữ
phồn thể là kiểu chữ người Trung Quốc cổ đại và người Đài Loan hiện tại
đang dùng.