"Cô Từ muốn đi đâu? Thượng Quân Trừng đã dặn dò tôi rồi, tôi sẽ đưa
cô đi." Diệp Phi Vũ tươi cười, nói năng nho nhã, khách khí, nhưng Từ Nam
Phương lại cảm thấy như vậy không thú vị bằng sự ngỗ ngược của Thượng
Quân Trừng.
Cô cười khổ: "Tôi cũng không biết nên đi đâu."
Diệp Phi Vũ mỉm cười, Từ Nam Phương không khỏi thẹn thùng: "Để anh
chê cười rồi!"
Diệp Phi Vũ lắc đầu: "Hay là để tôi đưa cô Từ ra ngoài đi dạo, tiện thể
mua vài bộ đồ luôn?"
Từ Nam Phương ngẩng đầu, thấy Diệp Phi Vũ vẫn duy trì nụ cười, nói:
"Đừng hiểu lầm, đây là ý của Thượng Quân Trừng."
"Ồ!" Từ Nam Phương gật đầu, "Vậy nhờ anh chuyển lời cảm ơn của tôi
tới anh ta!"
Diệp Phi Vũ đưa Từ Nam Phương ra ngoài, xe của anh ta đã tới trước
cửa nhà nghỉ, một chiếc Benz tư nhân.
Diệp Phi Vũ mở cửa giúp Từ Nam Phương, thậm chí còn cẩn thận thắt
dây an toàn cho cô rồi đóng cửa lại, sau đó mới vào vị trí ghế lái.
Sự chu đáo và lịch lãm của anh ta không khỏi khiến Từ Nam Phương
mỉm cười: "Anh và Thượng Quân Trừng thật sự khác nhau!"
Diệp Phi Vũ chỉ cười mà không đáp.
Chiếc xe chạy rất nhanh, Từ Nam Phương còn chưa uống thuốc say xe,
vào khu vực thành phố được nửa tiếng thì cô bắt đầu chóng mặt.
Cô dựa vào cửa kính xe, cảm thấy toàn thân đang khẽ run rẩy. Diệp Phi
Vũ nhận ra sự thay đổi của cô, lập tức đỗ xe vào lề đường, quan tâm hỏi: