diễn ra quá thuận lợi, đối phương sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Thứ hai là cố ý để cho đối phương dành được ưu thế trong vấn đề nhỏ này, từ đó
buộc đối phương phải có những bước nhượng bộ nhất định trong những vấn đề
quan trọng kế tiếp.
Bấy giờ, Jofeyr đột nhiên nói:
“Bản thân tôi xưa nay không hề có thiện cảm với phương thức nhờ đến trọng tài.
Theo hiểu biết của tôi, tòa án Nhật Bản hết sức công minh. Vì vậy, tôi đề nghị, từ
nay về sau nếu có tranh chấp, mọi phán quyết sẽ do tòa án Nhật Bản thực hiện”.
Đối với đề nghị này, đại diện Sanyo rất vui vẻ chấp nhận. Sở dĩ họ vui mừng, một là
vì họ nghĩ việc kiện tụng trên chính đất nước của mình sẽ là một lợi thế; thứ hai là
cuối cùng họ đã có thể gật đầu đáp ứng một điều kiện của đối phương mà không
cảm thấy bị thiệt hại.
Trong cuộc đàm phán này, bên ngoài thì có vẻ như Jofeyr phải hên tục nhượng bộ,
rơi vào thế bị động, đồng thời cũng thể hiện được thành ý của mình trong cuộc
đàm phán. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là những đòn giả để che dấu một nhát kiếm
vô cùng lợi hại. Cuối cùng thì phía Sanyo cũng đã trúng kế của ông.
5. Dùng tình cảm và lợi ích thuyết phục đối phương
Cuộc đàm phán tiến đến giai đoạn cuối cùng về vấn đề giá cả. Khởi đầu, phía Sanyo
đưa ra đơn giá là là 2000 yên, Jofeyr trả xuống 1600 yên. Sau đó, phía Sanyo giảm
xuống còn 1930 yên, Jofeyr tăng lên 1650 yên. Đàm phán lại tiếp tục rơi vào bế
tắc.
Khi vòng đàm phán thứ hai vừa được bắt đầu, Jofeyr đứng lên phát biểu:
“Đây là bản hợp đồng gồm 24 điều khoản mà đôi bên đã bỏ ra hơn nửa năm để
soạn thảo, lại phải trải qua mấy ngày thương thảo mới có thể đi đến một kết quả
hầu như đã thống nhất với nhau. Hiện nay chỉ còn khúc mắc một vài trăm yên
trong vấn đề đơn giá mà vẫn không thể giải quyết ổn thỏa được, chúng tôi cảm
Công ty Trí Tuệ Media - www.trituemedia.vn