Quả không ngoài dự liệu, phía đại biểu Nhật Bản chấp nhận cố thể bảo đảm chất
lương sản phẩm của họ. Nhưng muốn đảm bảo sản phẩm của họ không giống với
sản phẩm của các nhà sản xuất khác thì họ cương quyết không chịu đáp ứng.
Đôi bên cứ giữ lập trường của mình. Mãi một lúc sau, Jofeyr mới đề xuất phương
án của mình:
“Một khi xuất hiện tình huống trên mà việc tố tụng lại thất bại, phía chúng tôi phải
gánh chịu hai tổn thất lớn, thứ nhất là chi phí cho việc tố tụng, thứ hái là chi phí
bồi thường. Phía chúng tôi có thể gánh vác chi phí tố tụng, riêng khoảng chi phí
bồi thường sẽ do bên quý công ty gánh vác, các vị nghĩ thế nào?”
“Không!”.
“Như thế, mỗi bên sẽ gánh chịu một nửa tổn thất?”
“Không!”, phía Sanyo trả lời dứt khoát. Bấy giờ, không khí của cuộc đàm phán đã
bắt đầu căng thẳng.
“Nếu dã như vậy, phần gánh vác trách nhiệm của công ty sẽ được hạn chế ở con số
50 triệu yên”.
Đại biểu của công ty Sanyo vẫn nhất quyết cự tuyệt.
Jofeyr lại nhường thêm một bước:
“Phía chúng tôi sẽ bảo đảm lượng tiêu thụ mỗi năm thấp nhất là 100 triệu yên,
phần gánh vác trách nhiệm của phía các ngài sẽ giảm xuống còn 40 triệu yên”.
Thái độ của đại diện Sanyo bắt đầu có sự dao động nhưng đáp án cuối cùng vẫn là:
“Không!”
Đối với việc này, Jofeyr biết đối phương sẽ không chịu nhượng bộ, nhưng vẫn
cương quyết theo đuổi không thôi. Thực ra, ông hoàn toàn có dụng ý khi thực hiện
chuyện này:
Thứ nhất là cố ý tạo ra chướng ngại cho cuộc đàm phán, vì nếu để cuộc đàm phán
Công ty Trí Tuệ Media - www.trituemedia.vn