tốt hơn là thực tế. Sự trải nghiệm này không phải được tạo nên bởi
thế giới quảng cáo hai chiều (Starbucks chi gần 10 triệu đô la cho
việc quảng cáo trong suốt những năm 1990) mà là bởi thế giới ba
chiều của chính các quán cà phê. Bước vào Starbucks, bạn sẽ trải
nghiệm một cảm giác đa chiều với không khí thân hữu của mẫu biểu
tượng màu xanh lá, thưởng thức hương vị cà phê với ly cà phê ấm
nóng trong tay trong nền nhạc nhẹ nhàng. Mọi khía cạnh đều được
suy xét thấu đáo và được sao chép giống hệt như nhau ở khắp các
quán Starbucks trên toàn thế giới.
Thay vì dội bom người tiêu dùng với sự tràn ngập của những
chiến dịch quảng cáo muôn màu muôn vẻ, chiến lược của Starbucks
là nhắm vào những khu vực nhất định và nỗ lực mở ra thật nhiều
quán Starbucks như có thể. Chiến lược ngập tràn này đã bị chỉ trích
nặng nề bởi những ai chống đối sự toàn cầu hóa, chẳng hạn như
Naomi Klein đã viết trong cuốn No Logo:
"Cơ cấu mở rộng nhanh đến mức chóng mặt của Starbucks
trong suốt 13 năm qua có nhiều điểm tương đồng với kế hoạch
thống trị thế giới của Wal-Mart, nhiều hơn là những gì mà các
giám đốc thương hiệu của chuỗi quán cà phê bình dân này thừa
nhận. Thay vì mở một cửa hiệu khổng lồ ở ngoại vi thành phố,
Starbucks lại mở một loạt quán ngay trong những khu vực nội ô vốn
đã đầy nghẹt các quán cà phê đủ loại. Chiến thuật này phụ thuộc
nhiều vào việc tiết giảm chi phí bằng cách mua hàng số lượng
nhiều với giá sỉ giống như Wal-Mart và cũng chịu ảnh hưởng
nhiều bởi các đối thủ cạnh tranh.
Nhưng dù sao thì chiến lược tràn ngập thị trường này của
Starbucks không chỉ đơn thuần là tiêu diệt sự cạnh tranh - mặc dù
đó có thể một phần là như thế. Với một thương hiệu như Starbucks,
để trở thành một nơi chốn thứ ba của con người hay một điểm hẹn