Dù sao thì Microsoft cũng đã lớn dậy thành một thương hiệu
thống trị thị trường theo một cách thức mà thậm chí cả IBM chưa
từng bao giờ trải nghiệm. Đến những năm cuối của thế kỷ vừa qua,
IBM chỉ kiểm soát khoảng chừng 10% thị trường máy tính cá nhân,
trong khi Microsoft thống trị đến 90% thị trường hệ điều hành của
các máy tính để bàn. Hợp đồng của IBM chỉ cho phép Microsoft
thiết lập một tiêu chuẩn thống nhất trong hệ điều hành dùng cho
các máy tính cá nhân IBM, một hệ điều hành mà Gates đã mua từ
một công ty khác và đặt tên lại là MS-DOS. Về mặt kỹ thuật, các
chuyên gia nhận định là MS-DOS không thể là một hệ điều hành
tốt nhất, ví dụ như nó không thể so sánh được với hệ điều hành
của Apple, một hệ điều hành dễ sử dụng hơn nhiều. Nhưng hệ điều
hành Apple chỉ được dùng cho các máy tính của Apple, và phần
bánh của Apple thì quá nhỏ bé so với phần của IBM.
Thật mỉa mai khi phải nói rằng chính IBM là công ty đã trao cho
Microsoft chỗ đặt chân đầu tiên để trở thành một thương hiệu
thống trị ngành công nghiệp máy tính. Nói khác đi, IBM đã hào
phóng cho hệ điều hành của Microsoft mượn tất cả những gì giá trị
nhất của mình như hệ thống phân phối, lòng tin và uy tín. Sự
thống trị của IBM trong thị trường máy vi tính cá nhân đương nhiên
sẽ dẫn đến sự thống trị trong thị trường hệ điều hành cho
Microsoft vì tất cả các máy IBM đều sử dụng hệ điều hành MS-
DOS.
Quan trọng hơn nữa, mặc dù IBM là công ty bỏ vốn ra đầu tư để
Microsoft nghiên cứu và phát triển hệ điều hành MS- DOS nhưng
hợp đồng giữa IBM và Microsoft lại nêu rõ: bản quyền phần
mềm này hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của Microsoft. Vì vậy,
đương nhiên Microsoft có toàn quyền bán lại quyền sử dụng phần
mềm này cho các công ty khác, cho dù đó là đối thủ cạnh tranh trực
tiếp hay gián tiếp của IBM. Thế là IBM tự đưa mình vào trong một