Nhiều người viện cớ: tôi làm chứ không nói, tôi ngại nổi danh, tôi ngại
ra mặt,… để không phải thuyết trình. Tuy nhiên, như bạn đã biết, trong
cuộc sống hiện đại, bất kể bạn là ai, giữ vị trí gì, bạn thử nghĩ xem trong
một ngày 24 tiếng đồng hồ, có bao nhiêu dịp bạn phải truyền thông, cụ thể
hơn là trình bày với người khác như: nói với con, “giải trình” với vợ, trò
chuyện với bạn bè, tham gia phỏng vấn, trình bày với khách hàng, thuyết
trình về kế hoạch kinh doanh, trả lời báo chí, xuất hiện trên truyền hình,…
Đã sống trong đời thì “chạy trời không khỏi nắng”, trốn đi đâu cho khỏi
phải thuyết trình?
Bạn đừng tưởng “im lặng là vàng”. Bởi đôi khi dù bạn không nói gì thì
người khác vẫn “đọc thấy” rất nhiều điều về bạn. Tư thế bạn ngồi trong
cuộc họp, cách bạn đối xử với con cái, kiểu đi - đứng - ăn
- uống của bạn, bạn cười ra sao, gương mặt bạn như thế nào… đều thể
hiện điều gì đó. Một khi bạn để ý và rèn được các kỹ năng liên quan đến
trình bày thì toàn bộ kỹ năng truyền thông của bạn nhất định sẽ tiến bộ theo.
Và không chỉ quan trọng trong thuyết trình, những kỹ năng truyền thông đó
còn là những thói quen rất tốt giúp bạn thành công trong đời.
Chủ quan và chưa chuẩn bị kỹ: Nhiều người thiếu trách nhiệm với bài
trình bày của mình cộng thêm sự chủ quan nên họ không chịu dành thời
gian đầu tư chuẩn bị. Họ nghĩ rằng vấn đề đó mình đã nắm chắc, nắm kỹ và
nhuần nhuyễn lắm rồi, tất cả đều có sẵn trong đầu mình. Như thế họ đã lầm!
Đúng là có thể họ thông suốt, thông thạo về chủ đề nào đó bởi nó thuộc
chuyên môn của họ, nhưng để trình bày sao cho thuyết phục, thu hút và dễ
hiểu lại là một kỹ năng mà ai nấy đều phải rèn luyện mới có được.
Nhiều người đã rất tự tin trước khi lên bục, nhưng rồi mọi thứ lại không
suôn sẻ như họ đã nghĩ.
Nhiều điều hay ho, thú vị đã “không cánh mà bay”, những thứ tưởng
chừng ăn sâu vào máu nhưng đến khi cần nói ra thì quên béng đi mất.
Không ít người thể hiện sự lúng túng thấy rõ, quên đầu quên cuối, lúc này
thì họ “vơ vét” bất cứ thứ gì nảy sinh trong đầu để nói. Cuối cùng, sản
phẩm của họ là một bài trình bày hỗn loạn. Và kể từ đó, họ “cạch” với trình
bày.