Người thợ uống một hơi cạn ly bia :
- Ông nên nhớ là tôi không có nói gì hết. Và cũng không biết gì. Tôi có
vợ và một con, tôi cần phải sống. Ông làm ơn tìm người khác đi.
Và anh ta lặn mất. Georges buồn thiu :
- Thấy không. Cứ bắt họ, hết người này tới người kia, cũng chẳng ai dám
hé răng.
Chúng tôi tiếp tục ngồi đợi. Wolkenstein đi qua, tay xách một va-li da.
Tôi hỏi Georges :
- Hắn đi đâu vậy?
- Ra nhà ga. Hắn không còn ở Wustringen nữa. Người ta đã đưa hắn tới
Werdenbrucke với chức vụ Chủ tịch hội cựu chiến binh thị xã. Hắn chỉ tới
đây để dự lễ khánh thành. Chú có biết cái gì trong va-li đó không? Bộ quân
phục.
Kurt Bach tới quán với một thôn nữ. Cô gái quê xanh mặt khi hay tin :
- Vậy là bãi bỏ khiêu vũ.
Tôi lắc đầu :
- Không chắc đâu.
Georges đứng lên :
- Thôi, mình trở lại gặp Dobbeling.
Cả làng bỗng lặng trang. Nắng chiều rọi vào lưng đài tưởng niệm. Con sư
tử cẩm thạch của Kurt Bach sáng ngời.
Viên Chủ tịch xã nói ngay :