- Chẳng lẽ các người lại nói chuyện tiền bạc trước một vụ chết người?
Georges thản nhiên :
- Chúng tôi lúc nào cũng đối diện với người chết. Nghề nghiệp bắt buộc.
- Nhưng tôi có thì giờ đâu. Các người cũng biết chuyện này mà.
- Biết rồi và biết khá rõ. Ông có thể ghi vào biên bản là chúng tôi làm
nhân chứng. Chúng tôi sẽ ở lại đây cho tới khi nhận tiền xong và ngày mai
chúng tôi sẵn sàng ra trước Cảnh sát tư pháp.
- Nhân chứng gì? Lúc đó mấy người đâu có mặt ở đây.
- Nhưng chúng tôi vẫn làm chứng được. Đả thương trí mạng và khích
động sát nhân.
Dobbeling nhìn Georges rồi nói gằn từng tiếng :
- Tống tiền phải không?
Georges ưỡn ngực :
- Xin ông Chủ tịch vui lòng giải thích câu vừa nói.
Dobbeling không nói. Hắn nhìn Georges trừng trừng. Georges không
nháy mắt. Được một lúc, Dobbeling tới tủ sắt mở ra, lấy vài cuộn giấy bạc
ném lên bàn :
- Đếm lại đi rồi làm hóa đơn.
Georges bình thản đếm bạc rồi làm hóa đơn. Dobbeling tức tối :
- Các người nên nhớ là từ nay trở đi không bao giờ còn đặt đươc một tấm
mộ bia nào trong nghĩa địa của thị xã này nữa.