- Chớ sao. Hắn đã biết lập trường của mấy người kia. Làm như vậy tức là
khiêu khích. Hợp lý...
Georges nhìn ra xa :
- Hợp lý lắm, Henri. Nhưng anh nên câm miệng thì hơn.
Henri định trả lời nhưng khi thấy Georges hầm hầm, ông ta nhìn về phía
Wolkenstein cũng đang chờ xe như chúng tôi.
Tôi hỏi Georges :
- Vụ này đi tới đâu?
- Chẳng tới đâu cả.
- Còn Wolkenstein?
- Hắn cũng vô sự. Người duy nhứt đáng bị trừng phạt là anh chàng thợ
mộc nhưng anh ta đã chết rồi. Một vụ giết người vì chánh trị do phe cực
hữu gây ra luôn luôn được giảm khinh. Chúng ta đang sống trong chế độ
Cộng Hòa nhưng các thẩm phán, công chức và sĩ quan đều là của chế độ cũ.
Chúng tôi nhìn mặt trời đang lặn xuống. Xe lửa tới, đen đủi như một
chiếc xe tang. Chúng tôi đã từng thấy, nhiều xác chết trong thời chiến và đã
biết có hơn hai triệu người của chúng tôi rụng như sung. Như vậy, tại sao lại
xúc động trước cái chết của một người trong khi hai triệu người kia bị bỏ
quên? Bỗng nhiên tôi hiểu ra một cá nhân chết gọi là một người chết, còn
hai triệu người chết chỉ là một con số thống kê.