- Đúng rồi. Một con sư tử. Nhưng phải là một con sư tử phóng tới chứ
không phải sư tử nằm.
- Hay là bà mặt con ngựa phóng tới, có lẽ hay hơn.
Bà ta lắc đầu, nói giọng ao ước :
- Một con chim ưng...
Tôi ngắt lời :
- Một mộ phần thực sự cũng gần giông một giáo đường nhỏ. Phải có cửa
kính, quan tài giả có vòng hoa bằng đồng, chung quanh trồng trắc bá, có lối
đi lót sỏi, có cửa sắt và phải có chỗ đặt bảng hiệu của lò bánh mì hoạc huy
hiệu của gia đình.
Bà ta lắng nghe với bộ điệu của Maurice Rosenthal lúc chơi Dạ khúc của
Chopin. Nghe xong, bà ta bảo :
- Được lắm. Nhưng còn gì đặc sắc hơn không?
Tôi lại mô tả những cảnh trí vĩ đại với những pho tượng điêu khắc bậc
thầy với dụng ý làm cho bà ta thấy chán nản vì quá tốn kém và quá khó
khăn nhưng cuối cùng bà ta vẫn giữ cái giọng điệu cao kỳ :
- Còn gì nữa không? Nếu không thì tôi phải tới hãng Hollmann và Klotz.
Bà ta dở tấm mạn che mặt lên nhìn tôi với đôi mắt của loại chuồn chuồn,
dường như đợi tôi phát cáu để xem. Tôi vẫn phớt tỉnh. Bà ta buông tấm
mạng tang xuống như sân khấu hạ màn.
Tôi đưa Gerda tới nhà hàng Walhalla. Phiếu khẩu phần chỉ có giá trị cho
các bữa ăn trưa, tuy nhiên, thấy tôi cùng đi với một cô gái khá xinh,
Edouard không từ chối khi tôi ngõ ý dùng bữa tối. Chẳng những thế, hắn
còn cứ lẩn quẩn bên bàn. Một lúc sau, hắn mở hơi :